Tôi là một đứa con gái miền Nam, còn anh là miền Bắc. Chúng tôi yêu nhau trong sự phản đối dữ dội của bạn bè, gia đình và dư luận xã hội,... Con người ta kỳ lắm bạn à! Cái gì càng cấm đoán người ta càng muốn làm ngược lại, càng muốn lao vào,... Tình yêu của chúng tôi cũng thế, nó giống như rượu vậy, càng uống càng say. Chắc bạn cũng hiểu cho tâm trạng của những người yêu nhau mà không có lối thoát, càng yêu càng bế tắc và chúng tôi suýt chút nữa đã đi sai con đường mà chúng tôi đã vạch ra. May mắn thay chúng tôi đã kịp dừng lại. Đúng là khi con người ta ở hai vùng miền, hai vùng văn hoá, khác nhau trong phương ngữ và giọng nói, khác nhau về thói quen, tập tục và lối sống,...còn quá nhiều cái khác không thể kể hết và nhất là phải yêu nhau trong sự nghi ngờ, châm chọc, giễu cợt và kỳ thị của mọi người xung quanh, rất nhiều và rất nhiều khó khăn.... Thế nhưng tình yêu có một sức mạnh kỳ diệu để vượt qua tất cả điều đó. Bạn có tin vào điều đó không? Nếu bạn trả lời "không" thì có nghĩa là bạn chưa thật sự biết tình yêu là gì. Nếu bạn trả lời " có " thì...xin lỗi bạn nhé: tôi không tin đâu vì nếu bạn yêu thật sự và có niềm tin ở người mình yêu và tin tưởng ở chính bản thân mình có thể đem lại hạnh phúc cho người khác thì bạn sẽ không chọn cách buông xuôi như thế, bạn chưa đánh mà đã chịu hàng rồi sao? Cái phương pháp chia tay của bạn với lý do sẽ tốt cho bạn và tốt cho cô ấy sao giống anh bạn của tôi đến thế?... Đây là lời nói tôi đã từng nói với anh ấy và bây giờ tôi vẫn giữ lập trường như thế: người lạc quan sẽ tìm cách hành động còn người bi quan thì tìm lý do, tình yêu của bạn có quá nhiều tính toán và lựa chọn: chọn cái gì tốt nhất, ít gặp khó khăn nhất,... Buồn cười, hạnh phúc là đấu tranh mà bạn, đấu tranh mới có hạnh phúc, đúng không?... " Để có cầu vồng thì cần có những cơn mưa và ánh nắng..." cơ mà...?
Ngày anh chia tay với tôi, tôi đã tuyệt vọng tận cùng và tôi cũng vẫn sống, sống rất tốt nữa là khác nhưng trái tim tôi cũng đã chết theo khi anh ra đi. Và để có động lực để sống tôi tự an ủi mình rằng: anh đã ra đi rồi và ra đi mãi mãi không còn quay trở lại nữa, không tồn tại trên đời này nữa... Tôi viết những lời này không hy vọng bạn sẽ thay đổi nhưng chỉ mong bạn hãy hiểu cho những đứa con gái chúng tôi, tại sao không cho chúng tôi cơ hội để được nói lên quan điểm của mình?... Có bao giờ bạn tự hỏi mình rằng chia tay như thế là đúng hay sai chưa? Bạn có hạnh phúc khi chia tay không? Có dằn vặt? Có khắc khoải? Có đau khổ? Hay vui sướng?... Và bạn có tự hỏi cô ấy có hạnh phúc sau khi chia tay không? Hay là phải sống trong cô đơn dằn vặt và đau khổ, tuyệt vọng,.... Và cuối cùng: bạn cảm thấy thế nào khi người yêu của bạn chỉ luôn sống trong khắc khoải, đau khổ sau khi chia tay?... Nếu bạn yêu người đó tôi tin chắc bạn sẽ có câu trả lời cho chính mình...
Ngố