Có khi nào chợt nhớ những bước chân xa xôi dưới tháng ngày mưa cũ, chợt nhớ những lời yêu thương người đó đã trao và chợt biết có kẻ đi dưới mưa nghẹn ngào.
Em có biết rằng mưa khóc trên những yêu thương xa vợi, mưa ướt lạnh cả vào nỗi nhớ, mưa nhớ ai, mưa nghẹn ngào, mưa không dứt và em có biết rằng ai đó đối với em rất thực lòng. Thật buồn, mưa tuyệt vọng.
Anh lầm tưởng rằng chuyện hai người thật bình thường, hoặc chỉ thoáng qua. Nhưng anh nhầm, một chút ích kỷ nào đó. Anh nghĩ rằng thật tiếc, giá như nó chi đơn thuần như anh nghĩ. Có lúc, một ý nghĩ thoáng qua rằng, anh thật quá ngây thơ, nếu không muốn nói là ngu ngốc! Hai người, ít nhất cũng có khoảng thời gian thật đẹp, rất thật và lãng mạn.
Em quay gót nhanh quá, như vậy có thể coi là hơi quá không em? Người đó có làm gì không phải? Phải chăng cũng vì quá yêu em. Liệu có lúc nào em chợt nhớ và chợt biết liệu có lúc nào lật lại những tháng ngày cũ, những kỉ niệm, những yêu thương, những gì hai người đã trao và có khi nào em chịu đọc những lời người đó viết?
Có khi nào vậy, một tình yêu đẹp như vậy, mà kết thúc vậy sao? Tiếc cho em, tiếc cho người. Em đến nhanh và đi cũng nhanh quá! Anh không khỏi chạnh lòng. Dường như có chút gì đó quay trở lại những tưởng đã cạn khô trong dòng cảm xúc lâu nay.
my love_yue he!