Cũng đến ngày đôi trẻ yêu nhau được đến đỉnh cao hạnh phúc đó là hôn nhân trước sự chứng kiến của mục sư của người thân và bạn bè. Em đau lòng lắm nhưng cố gắng nén đau thương để những nỗi đau đó trở thành kỷ niệm sâu lắng trong lòng và nhớ mãi cảm giác yêu không được trọn vẹn trong tình đầu dù muốn hay không em phải chấp nhận sự thật. Từng đêm giọt lệ âm thầm rơi những ngày gần đây khi em online chat với anh em gửi webcam cho anh em khóc mà em nhìn chỗ khác để anh không thấy.
Em không muốn anh phải phân tâm khó xử trong tình cảnh này, bởi vì đâu phải anh có lỗi trong chuyện ngang trái như vậy lỗi là do em đã vấp phạm khi biết anh đã là của người ta mà vẫn còn thương còn nhớ đến anh. Đôi khi em cứ ngỡ là em đã quên được chuyện tình cảm này bởi vì thời gian gần hai năm rồi còn gì? Nhưng sai lầm vẫn là em nói thật là em không quên được, đúng như dân gian có câu nói tình đầu dễ mấy ai quên là đúng và tình yêu đầu thường hay dang dở. Nhưng em không muốn trong khi anh nói chuyện với em mà anh dành cho em là tình cảm thương hại em vẫn còn thương anh nhiều nhưng không bao giờ em chấp nhận tình cảm
Đó anh có hiểu không? Em sẽ cố gắng để vượt qua và em biết em phải làm gì? Tuy nhiên em biết là rất khó khăn và em không biết thời gian bao lâu để em được bình thản và không đau lòng xót xa khi nghĩ đến anh.
Anh ơi! Đã đến lúc anh phải chăm lo cho cuộc sống gia đình và tương lai cũng sẽ có những baby dễ thương trong mái ấm gia đình, em cầu mong anh mọi sự tốt lành và bình an trong Chúa. Anh hãy giữ vững hạnh phúc và hãy bước đi trong sự yêu thương anh nhé!
Chanh-MC