Em vẫn nhớ câu cuối cùng anh nói khi bên em: "Hãy để cho quá khứ ngủ yên em à", em nhớ mình đã khóc như thế nào, những giọt nước mắt tưởng chừng như không bao giờ thôi rơi. Em khóc tưởng như mình không còn nước mắt để khóc, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm cho em đau lòng, tái tê.
Em lao vào công việc, phấn đấu hết mình và em cũng bắt đầu có những thành công nhất định trong cuộc sống. Em hững hờ với mối quan hệ mới, bởi vết thương vẫn làm cho em đau và nhức nhối mỗi khi ký ức oà về nức nở trong em.
4 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ để cho ký ức ngủ yên như điều anh muốn. 4 năm anh đã làm được nhiều việc hơn em tưởng, 4 năm anh đã có một mái ấ ;m gia đình, có một nhóc thật xinh đẹp. Còn em, sau 4 năm em có cho mình một công vịêc như ý, em có một cơ hội để thử sức mình, 4 năm đủ để quá khứ trong em ngủ yên.
Em yên bình với giấc mơ không bao giờ thực hiện được. Rồi anh lại trở về, đưa quá khứ trôi dạt vào cuộc sống của em, nhưng anh đã thất bại, bởi quá khứ trong em đã ngủ yên và em hoàn toàn yên tâm với thực tại. Dù rằng thực tại của em không thay đổi so với trước khi xa anh là mấy. Chỉ khác là em cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và không dễ dàng rơi nước mắt...
Ngày hôm nay, khi ngồi đây viết những dòng tâm sự này, em muốn nói với anh một điều. Đã có một người xuất hiện trong cuộc sống của em, một người làm cho em vui, em cười khi công vịêc đầy sức ép, một người hiểu về công vịêc của em và một người hiểu em. Một người đủ cho em cảm thấy thán phục và ngưỡng mộ, đủ tin cậy và yêu thương. Một người cho em cảm giác ấm áp khi nghĩ về họ, một người cho em cảm giác muốn hy sinh nhiều thứ chỉ vì người ấy không muốn em như vậy... Một người như vậy đã xuất hiện trong thế giới của em.
Viết cho anh - người của hiện tại! Em có quá tham lam không anh? Khi cùng một lúc em viết về hai người đàn ông, một người đã từng bên em và một người có trong thực tại. Em muốn nói với Anh: Cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã cho em nhận ra rằng"chẳng có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu" - hoàn toàn đúng anh àh. Em muốn nói với Anh - cảm ơn anh rất nhiều, nhiều lắm. Anh đã đánh thức một trái tim tưởng chừng như ngủ quên, một con người luôn nói mục đích duy nhất và cuối cùng trong hiện tại chỉ là công vịêc lại có thể suy nghĩ khác đi. Em đã nghĩ nhiều hơn về một cuộc sống yên bình, em đã suy nghĩ nhiều hơn đến một bờ vai, một trái tim yêu và cảm thông.
Mèo lười