Em viết những dòng này không hy vọng anh sẽ đọc được nhưng em vẫn viết, viết để an ủi bản thân mình. Anh biết không, nhiều khi em nghĩ mình đã hiểu anh nhưng càng tiếp xúc em lại càng ko hiểu gì về anh cả.
Anh đến với em là do anh chủ động không ai ép buộc anh, nhưng không hiểu sao anh lại đối xử với em như thế, em thật sự không hiểu?Em không biết anh đến với em vì lý do gì nhưng hình như tình yêu thì không. Chỉ cách đây vài tuần thôi, bên cạnh tình cảm dành cho anh ra em còn rất tôn trọng anh nữa vì trong mắt em anh rất cao thượng và dũng cảm, dám nói những điều mà người khác không dám. Nhưng hình như em đã lý tưởng anh quá và khi em cảm nhận được một phần sự thật ở anh thì em cảm thấy thất vọng nhiều. Và em nghiệm ra một điều: hình thức, gia đình và trình độ học vấn không nói lên điều gì cả. Anh có biết tại sao không?Tại vì sau hôm anh đề nghị được gần gũi em hơn thì những gì tốt đẹp mà em xây dựng từ trước đến nay về anh hoàn toàn sụp đổ. Thật ra em không cổ hủ đến mức lên án việc gần gũi người mình yêu là sai mà điều cốt lõi là không có hành động nào của anh chứng tỏ rằng anh yêu em cả. Em nhắn tin cho anh, lúc thích thì anh nhắn lại, không thích thì thôi, em có hỏi thì anh luôn giải thích máy hết tiền hoặc anh mệt.
Em chưa bao giờ nhận được câu nói "anh yêu em" từ anh, cũng chưa bao giờ được đi chơi với anh theo đúng nghĩa đi chơi và tệ hơn là chưa bao giờ nhận được một lời chúc của anh trong các ngày lễ (dù chỉ là nhắn tin thôi cũng không). Anh biết không, những lúc như thế em cũng thấy tủi thân lắm nhưng em vẫn không trách anh vì em nghĩ rằng anh yêu em theo cách của anh. Nhưng càng nói chuyện, càng tiếp xúc với anh em càng cảm thấy rất rõ tình cảm của anh đối với em. Anh bảo anh rất quý mến em nhưng em nghĩ tình cảm đấy có khi cũng không chứ đừng nói đến chuyện yêu. Nhiều khi em cũng thấy có lỗi khi đưa anh ra so sánh với những người bạn của em, nhưng anh biết không sau khi làm một cuộc so sánh nhỏ em thấy rằng mức độ quan tâm của anh không bằng sự quan tâm của những thằng bạn thân đối với em và điều đó làm em thực sự đau lòng.
Bạn em bảo "nếu như hai người có tình cảm với nhau thì không cần làm gì cũng đến được với nhau nhưng nếu không có tình cảm thì dù cố gắng đến đâu cũng thế thôi". Lúc đầu em nghe cũng chỉ để nghe thôi, nhưng bây giờ nghiệm lại em thấy rất đúng. Vì nếu anh không có suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta thì em có cố gắng đến đâu cũng vô ích mà thôi. Và vì vậy em muốn chia tay để em và anh đều cảm thấy thoải mái. Nhưng trước khi chia tay em vẫn muốn được biết sự thật về mối quan hệ giữa anh và em. Nếu may mắn anh đọc được những dòng này và còn một chút tình cảm nào đấy dành cho em thì xin anh hãy cho em biết sự thật, như thế là anh đã làm cho em nhiều rồi. Chúc anh luôn hạnh phúc!
TVT