Em vừa khuyên nhủ người bạn ấy hãy mạnh mẽ lên và cố gắng để vuợt qua lằn ranh tội lỗi. Em khuyên bạn ấy cũng như là nói với chính mình vậy. Vì vậy em buồn, em nhớ anh nhưng em không thể nhắn tin hay gọi điện cho anh. Và anh cũng thế nhé, hãy giúp em, đừng liên lạc gì với em cả. Chúng ta không thể thay đổi được gì thì sự níu kéo này chỉ thêm làm đau khổ cho cả hai. Những gì thật đẹp chúng ta cũng đã dành cho nhau hết rồi phải không anh? Rồi em sẽ quên anh thôi, anh đừng lo lắng, đừng sợ em sẽ buồn, đừng sợ em sẽ đau khổ. Tất cả rồi sẽ qua và em sẽ trở lại cuộc sống bình lặng mà em đã lựa chọn trước khi gặp anh. Em chỉ sợ mình mãi mang mạc cảm tội tỗi vì trong 1 góc nhỏ nơi sâu thẳm trái tim em luôn hiện diện bóng hình của anh. Chúng ta vẫn có nhau nhưng là trong tâm hồn thôi anh nhé. Cảm ơn rất nhiều những gì anh đã dành cho em. Chúc anh luôn hạnh phúc, may mắn và thành công! Mèo lười của anh.
Nguyễn Hoài Thương