Em và chính em có lẽ không biết nuôi dưỡng tình yêu của hai đứa. Chưa đủ chín chắn để bước vào cuộc sống gia đình, vậy mà em đã vội vàng lìa xa tất cả để đến bên anh. Tìm trong "đời thường" một khoảng bình lặng trong trái tim. Nhưng mà em có phải là người làm cho chính trái tim mình ngày một quên lãng đi những cơn mưa mùa hạ, những mùi hoa sữa nồng nàn và cả những chiều đông có anh bên cạnh. Vậy mà hai đứa khi ở bên nhau thì sao nhỉ, thấy mình lạc lõng vô cùng, đó có phải là hiện tại không anh? Chúng mình là vậy, em một khoảng, anh một khoảng và không thể gần nhau hơn. Em cố gắng để mình yêu anh nhiều nữa nhưng mà em biết anh chẳng làm gì để vui đắp cho anh, cho em và cho gia đình nhỏ của mình sau này. Em biết anh vẫn nhớ người ấy, trái tim anh chẳng thể dành hết trọn vẹn cho em... Em thấy thất vọng vô cùng, em không muốn cố nữa. Em chỉ nghĩ về con mình thôi, nó đang lớn dần lên trong em và nó là kết tinh của những gì tốt đẹp nhất. Em tin là như vậy anh à! Em chỉ muốn anh biết rằng "những gì đã qua thì không thể lấy lại được" và đó là nỗi đau lớn nhất mà cả cuộc đời không bao giờ quên.
bằng lăng tím