Bepep911
Cuộc đời cứ trớ trêu với em đến phát ghét. Em thấy mình thật tệ quá khi đối xử không công bằng với anh như vậy.
Em có yêu anh không nhỉ? Khi rất thường xuyên em cảm nhận được những cảm giác nồng ấm, đôi khi lại mạnh mẽ đến mức muốn thiêu cháy trái tim em.
Có thể nào không thấy yêu anh được không nhỉ?
Khi mà những lúc đi bên em, giành xách đồ hộ em, anh luôn xách hết vào một bên tay, cho dù đống đồ đó có nặng thế nào, để tay kia rảng rang có thể nắm tay em.
Khi em ốm, anh luôn ân cần hỏi han, cuống lên đi xin Strepsils để em ngậm cho đỡ đau họng.
Anh quan sát mọi hành động của em ở trường quay. Khi thấy em căng thẳng, nhăn nhó, anh luôn tìm cách chọc cho em cười rồi cười lại với em với vẻ rất khó hiểu.
Khi giông bão nổi lên ở A3, anh cũng là người an ủi, động viên em nhiều nhất. Anh lấy khăn tay lau nước mắt cho em rồi nói rằng anh sẽ mang những giọt nước mắt của em về Argentina (em tin là anh đã nói thật, vì hôm mình chia tay nhau, anh cũng đã lặp lại hành động và lời nói này). Anh còn nói nhìn thấy em khóc anh chẳng còn chút hứng thú nào nữa với El Último Pasajero! Phải không đó, ba xạo? Đôi khi em chẳng hiểu rõ anh đang là ai nữa. Một người hết lòng yêu thương em? Hay là một chuyên gia với nhiệm vụ động viên tinh thần các thành viên trong êkíp của mình?
Khi anh luôn muốn tỏ ra là một người bạn trai đúng nghĩa (hay ít ra là một chuyên gia có trách nhiệm như anh thường nói), luôn giành phần lái xe đưa em về nhà, mặc dù đường xá Hà Nội anh chẳng biết nhiều, luật giao thông "rừng" anh nắm chẳng rõ, cái Classico có màu ưa thích của cả hai đứa anh chẳng rành điều khiển...
Ghi hình cả ngày với nhau ở trường quay rồi, thế mà tối về anh ngay lập tức gọi điện buôn với em tới lúc cả hai đứa buồn ngủ tới díp cả mắt, cứ như thể lâu lắm rồi chưa được gặp mặt, nói chuyện vậy. "Anh ru em ngủ nhé em yêu, quên đi em đời sóng gió bọt bèo...". Rồi sáng hôm sau, gặp nhau cứ phải giả vờ như tình cảm chẳng nhúc nhích lên được một ly nào, theo yêu cầu của em mà: Công việc là trên hết, cố gắng để not getting too close to each other!
Em thấy ghét bản thân mình lắm nhé, khi em đắc ý nói với Thái Hà rằng em nắm được anh trong lòng bàn tay rồi, nên chỉ có em chi phối anh thôi, chứ anh đừng có hòng mà động vào cái bus-stop của em. Em tệ thật đấy.
Ngày ghi hình cuối cùng, em nhận thấy trong mình có một sự thay đổi rất lớn. Em buồn lắm, chứ không còn hào hứng như những buổi làm việc trước đây. Em bắt đầu tránh mặt anh. Buổi tối đi ăn cùng cả êkíp, em cũng chủ động chọn chỗ nào xa nơi anh ngồi nhất. Lên 18 Bùi Thị Xuân, em ngồi im không hua chân múa tay gì, không phải vì không muốn nhảy nhót cùng mọi người mà đơn giản vì em không thấy thoải mái, có cái gì đó khó chịu lắm. Em không biết nên đi về hay ở lại đó nữa, vì thú thực em không muốn nói bất kỳ lời goodbye nào với anh.
Anh đi rồi em thấy hối hận lắm. Hối hận vì mình đã tỏ ra kiêu kỳ quá mức trước sự quan tâm của anh, hối hận vì mình đã không sống thực với tình cảm của mình, hối hận vì mình tự dựng lên cái vách ngăn vô hình giữa hai đứa...
Anh đi rồi, em nhận thấy mình đang nhớ anh kinh khủng.
Anh đi rồi, em thấy mình cứ như trở thành một người khác vậy, ít nói, ít cười, không hào hứng với công việc...
Có thể nào, ngay lúc này...
...em lại được nghe giọng nói anh ấm áp
...lại được nhìn thấy nụ cười hiền trìu mến
...khuôn mặt, ánh mắt anh đầy yêu thương...
Cảm ơn anh - đã ở bên em lúc em buồn.
Cảm ơn anh - đã khiến em thấy thực sự hạnh phúc.
Cảm ơn anh - đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cảm ơn anh - đã cho em biết áy náy khi không sống thật với lòng mình là như thế nào!
Cảm ơn anh - đã cho em biết giây phút được gần bên người mình yêu thương đáng quý biết bao!
Vài nét về blogger
Bepep911: Just Me, Myself and I. I'm not perfect but I am good enough for me to feel good about myself and for you to love me. Most importantly, being myself means being a love-giver. Come to me and I'm gonna show you my love... Bài viết khác: Sốc, Rồi lại sẽ yêu đời.