M2
Điều làm các bạn ấy stress, hầu như không phải vì công việc.
Điều làm các bạn ấy stress, hầu như không phải vì tài chính.
Điều làm các bạn ấy stress, một phần là chuyện nuôi dạy con - con ốm, con đau, con chán ăn, con nghịch phá, con khó bảo... Nhưng cũng chỉ là một phần.
Điều làm các bạn ấy stress, chủ yếu là các đức ông chồng!
Các đức ông chồng vốn luôn coi trọng chuyện công việc, bạn bè, nhậu nhẹt, giao tế ngoài xã hội hơn gia đình, vợ con.
Các đức ông chồng vốn nghĩ đã cưới rồi thì luôn giữ được vợ, đẻ con rồi thì con luôn là của mình nên mặc nhiên cho mình quyền không cần quan tâm đến vợ, chẳng cần ngó ngàng chăm sóc con.
Các đức ông chồng vốn coi ti tỉ việc không tên để giữ cho ngôi nhà được gọn gàng, sạch sẽ, cho các bữa cơm luôn tươm tất, thơm ngon, cho con cái luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn... là trách nhiệm của người vợ.
Các ông chồng vốn nghĩ rằng chỉ cần mang tiền về nhà cho vợ là đủ đầy trách nhiệm (Dù đôi khi khoản tiền mang về, sau khi hao hụt qua các hoạt động "giao tiếp vì công việc" của các ông chồng còn ấyt hơn số tiền người vợ đóng góp cũng nhờ công sức lao động ngoài xã hội).
Các ông chồng vốn không biết rằng, người vợ cũng đi làm y như mình, nhưng còn phải gánh vác công việc ở nhà - nghĩa là có trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề gấp đôi - để còn thông cảm và chia sẻ.
Sao nhiều bạn đàn ông Việt Nam lại quá vô tư, hời hợt, thiếu sự cảm thông, chia sẻ công việc nhà với vợ đến thế? Do phong tục, tập quán thời phong kiến để lại? Do cách thức nuôi nấng, giáo dục từ bé tạo nên thói quen? Hay đơn giản chỉ do bản chất đàn ông vốn thế? Có lẽ không phải, vì cũng có nhiều đàn ông Việt Nam không như vậy, còn đàn ông phương Tây thì đa số không có cái kiểu ấy.
May quá, chồng mình, dù chưa hoàn hảo (Đấy là chồng mình tự nhận thế!) cũng không nằm trong số các ông chồng đang làm vợ stress nặng nề ấy. Và vợ chồng mình cùng thống nhất rằng, con trai chúng mình, cần phải được "rèn luyện" từ nhỏ. Con phải biết làm mọi việc trong nhà, từ đi chợ, nhặt rau, nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt ủi quần áo... - không có chuyện vì là con trai, nên không cần phải làm những chuyện nhỏ nhặt đó.
Bên cạnh để con biết tự lo chu đáo cho bản thân khi phải sống một mình, khi tự tay mình làm việc nhà, con sẽ hiểu cần tốn bao nhiêu thời gian và sức lực để quán xuyến gia đình, thực hiện chỉn chu từng đầu việc có vẻ cỏn con, con sẽ hiểu rằng những công việc đó không là "nhỏ" như ta vẫn thường gọi nó, để sau này, dù có thể không phải tự tay làm việc "nhỏ", con cũng biết trân trọng - thông cảm - sẻ chia với những người đã giúp mình lo chuyện "nhỏ" trong lúc mình làm việc "lớn". Hy vọng rằng, sớm thôi, sẽ có một lớp đàn ông Việt Nam mới thật sự tôn trọng phụ nữ và quyền bình đẳng của họ.
Nhưng, vẫn còn một điều băn khoăn là, liệu các bà mẹ có cùng nhất chí với tư tưởng đào tạo lớp đàn ông mới này không, hay lại nghĩ, tội gì lại làm khổ con trai mình đến thế, chỉ tổ sau này nó đi phục vụ con gái người khác mà thôi?
Lại loanh quanh, nhỉ?
Vài nét về blogger:
Thoughts and feelings I really want to share... to those who truly care... - M2.