T. à, em thường nói với anh: khi chúng mình xa nhau anh hãy nhìn lên bầu trời nơi có ngôi sao sáng nhất. Đối với người đang yêu, người mình yêu bao giờ cũng là ngôi sao sáng nhất phải không em. Anh không giống anh chàng kia đã dùng cái chết của mình để nhuộm hồng tình yêu. Nhưng anh có thể làm tất cả vì em. Dù anh không nói ra nhưng nỗi buồn của em đã trở thành nỗi buồn của anh, niềm vui của em thành tiếng cười của anh.
Anh không hình dung ra được mình sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó mất em. Em biết không? Khi xa em anh vẫn thường nhìn lên bầu trời, đi bộ qua những con đường có dấu ấn của hai đứa. Bầu trời đầy sao nhưng anh chỉ nhìn thấy một vì sao sáng nhất. Con đường có bao nhiêu người nhưng anh chỉ nhìn thấy bóng dáng em. Anh hay nhìn lên đồng hồ, xem lịch treo tường và đếm ngược thời gian đề chờ mong em trở về để được nắm tay em, ôm em vào lòng và trao nhau những nụ hôn dài bất tận, để hai đứa lại cùng nhìn lên bầu trời tìm kiếm những khát khao và ước vọng. Hãy về với anh em nhé. Vì sao trong tim anh.
bùi văn bình