Sinh ra và lớn lên trên những cánh đồng trù phú, từ nhỏ, Lan được sống trong cảnh đầy đủ tiện nghi và quen với cuộc sống mà nhiều người nhìn vào với con mắt ghen tị. Lớn lên một chút, khi cô bắt đầu ý thức được mọi sự việc, thì cũng là thời điểm người cha rũ áo ra đi theo một người đàn bà buôn chuyến. Kể từ đó, sáu anh em cô bắt đầu dắt díu nhau đi làm thuê ở làng, rồi có gì ăn nấy. Sau đó, những công việc lặt vặt ở làng cũng hết dần, họ lại lên huyện và đi các nơi khác như Hà Nội, Nam Định…
Trong một lần ra Hà Nội, Lan vô tình đọc được mẩu quảng cáo tuyển công nhân và đã xin đi làm ở một nhà máy. Tại khu vực Lan trọ, cô quen Quân, một chàng trai khá bắt mắt phụ nữ ở ngoại hình và lại là đồng hương Thái Bình. Khi đã quen nhau một thời gian, Quân thường xuyên lui tới khu trọ của Lan và hay ở lại dùng cơm cùng cô. Rồi như định mệnh, khi Quân ngỏ lời yêu, Lan đã đồng ý vô điều kiện và không một chút đắn đo. Bằng sự sành sỏi và kinh nghiệm trong tình trường, Quân đã làm Lan "say" mình đến mức chàng ta có thể "điều khiển" cô theo ý muốn.
Đầu tiên, Quân yêu cầu Lan rời khỏi khu nhà trọ mà cô đang ở và chuyển sang một chỗ khác với lý do "không được tự nhiên". Rồi một thời gian sau, anh ta dọn đến ở chung với cô cho đến ngày Lan thông báo đã có thai 2 tháng. Song, lấy cớ mẹ ốm, Quân chuồn về quê, bỏ mặc Lan với cái thai lớn lên từng ngày. Quá bất ngờ và uất ức, Lan đã tìm đến cái chết bằng chai thuốc trừ sâu sau khi đã viết lá thư tuyệt mệnh để mọi người hiểu rõ nguyên nhân. Còn Quân, cái anh chàng bạc tình, bạc nghĩa kia, 5 tháng sau, điềm nhiên lên xe hoa. Không hiểu, sau này, có một lần nào đó anh ta ân hận vì hành động của mình đã để người yêu cùng quẫn đến mức phải tự tử?
Khu trọ cho công nhân trong làng Gia Thụy, phường Gia Thụy, quận Long Biên không như những khu trọ khác xung quanh đấy. Những khu nhà cứ nối đuôi nhau san sát, quanh co và khá ẩm thấp, điều kiện sống cũng hạn chế. Nhưng, khu này lại rất đông công nhân tìm đến thuê và lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng vì giá cả ở đây khá rẻ. Một phòng trọ rộng chừng 10 đến 15m2 chỉ phải trả 200.000 đồng, số lượng người ở không hạn chế. Và, để thu hút người đến thuê, chủ nhà thường "khuyến mại" thêm một chiếc vô tuyến ở ngoài hiên để các phòng cùng xem vào buổi tối.
Minh và Long quen nhau cũng vì xem chung vô tuyến ngoài sân. Và, họ cảm thấy gần nhau hơn khi ông chủ tắt vô tuyến vào lúc 10h tối, không còn gì để giải trí, đôi trai gái đã rủ nhau đi chơi, ngắm trăng, ăn chè… Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô gái xứ Nghệ phải lòng chàng trai đất Thanh Hoá.
Rồi, những đêm trăng thanh gió mát, đôi trai gái không biết làm gì nên đèo nhau ra bờ đê sông Hồng ngồi chơi. Trong một lần như vậy, Minh đã dâng hiến đời con gái cho Long không một chút đắn đo. Vào những ngày nghỉ, Long đã đưa Minh về thăm nhà và giới thiệu với gia đình. Thế nhưng, chỉ ba tháng sau đó, gia đình Long lên Hà Nội để đón con trai về cưới vợ ở quê bất chấp việc anh năn nỉ xin ở lại vì đã có người yêu và nhất quyết chỉ lấy Minh. Không chấp nhận cô gái mà con trai đã chọn, cha mẹ anh tuyên bố từ con trai nếu như Long không về nhà để lấy vợ vì mọi việc ở dưới quê đã được chuẩn bị hết. Cực chẳng đã, cậu đành phải theo bố mẹ về quê.
Một mình ở lại Hà Nội, Minh buồn bã và trong một phút không làm chủ được cảm xúc, cô đã kết thúc đời mình bằng một liều thuốc ngủ. Khi mọi người phát hiện ra thì cũng là lúc cô trút hơi thở cuối cùng. Vì tình yêu không thành, Minh phụ công cha mẹ đã nuôi nấng cô thành người, cô đã coi rẻ mạng sống của chính mình. Và, cũng đáng trách thay cha mẹ của Long, ở thời hiện đại mà vẫn quan niệm theo lối "cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy".
Theo Công An Nhân Dân, phải có mặt tại những khu trọ cho công nhân thuê tầm chiều tối mới cảm nhận được sự quạnh quẽ nơi đây. Dăm ba cô gái và chàng trai rủ nhau đi chơi, số còn lại thì lang thang rồi về nhà đợi đến giờ đi ngủ.
Nói chung, vào buổi tối, công nhân không có việc gì và không có chỗ để sử dụng hết thời gian sau một ngày làm việc mệt nhọc. Một công nhân làm việc hết sức cộng cả việc tăng ca vào các ngày chủ nhật thì thu nhập cũng chỉ dừng lại ở mức gần 800.000 đồng/tháng. Trừ tiền nhà và ăn uống, chi tiêu cho cuộc sống thường nhật thì mỗi tháng cũng chỉ để ra được gần 300.000 đồng. Với số tiền ấy, các cô còn phải đóng góp về cho gia đình nên việc trả cho các hoạt động giải trí là điều rất hiếm nên chỉ biết nằm nhà mà tiết kiệm tiền. Nhiều lúc, vì nhớ nhà nên sự cô đơn và buồn chán càng tăng lên.
Theo một khảo sát mới đây nhất thì chỉ có một vài nhà máy có khu vui chơi, giải trí cho công nhân. "Nhàn cư vi…", các cô sẽ rất dễ dàng mủi lòng trước những lời tán tỉnh của các cậu con trai. Và rồi, những "mối tình nhà trọ" diễn ra và không ít trong số đấy có kết quả đau lòng.