Lúc em có được tình yêu của anh cũng là lúc em thấy mình thật hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này, bởi vì có biết bao người yêu anh nhưng anh không hề yêu họ để rồi mình yêu nhau.
Em biết tình yêu của chúng ta sẽ rất nhiều thử thách và khó khăn, mình từng hứa với nhau là sẽ cố gắng vượt qua vậy mà anh lại không giữ đúng lời hứa đó của chúng ta. Tại sao vậy anh? Chỉ vì bản thân của anh yêu em và chỉ vì bạn thân của em yêu anh ư? Lý do đó em không thể chấp nhận, có phải chăng trong anh còn có điều gì đó mà anh không thể nói với em.
Vì em biết anh yêu em rất nhiều. Anh quay mặt đi điều đó làm em cảm thấy vô cùng bất ngờ và thất vọng, anh biết không ? Chiều nay lại một mình em vòng quanh bên bờ biển dài, đầy những nỗi buồn của anh. Em muốn vứt bỏ tất cả vào biển để có thể quên anh đi nhưng không được anh ạ làm sao em có thể khi biết rằng em rất yêu anh không thể quên được anh.
Mỗi lần ra biển là mỗi lần em nhớ về anh nhớ những kỷ niệm của chúng mình. Chiều nay trời mưa lất phất em bất chợt thấy lạnh, ước gì lúc này có anh ta sẽ dắt nhau đi tìm miền hạnh phúc như ngày xưa.
nhannhan