Tensai
Nếu giờ em còn bên anh, thì mình đã yêu nhau bao lâu em nhỉ? Nếu tính theo cách làm tròn của anh thì là 6 năm đấy. Đây là mùa đông đầu tiên của anh không có em kề bên, cũng khắc nghiệt đấy chứ! Anh vẫn vậy em ạ, vẫn khỏe, vẫn vùi mình vào công việc để quên đi nỗi nhớ cồn cào và chua xót. Dừng một phút vào ngày cuối tuần, hồi tưởng một chút về một năm trước, anh vẫn nhớ em nhiều!
Em vẫn nói anh ngốc, yêu em quá để rồi quên rằng xung quanh còn nhiều cô gái trẻ đẹp hơn em. Ừ anh ngốc thật! Và giờ đây anh vẫn là thằng ngốc ngày nào, vẫn nghĩ em là đẹp nhất. Và cũng có lúc em nói anh là thiên tài, tài giỏi và cứng cáp, em thấy chẳng ai hơn được anh nữa đâu. Anh tự hào và vững tin "chẳng ai có thể mang em xa rời anh". Đem cả niềm tin đặt vào ván bài của số phận, anh đi xa để em ngóng đợi, vì anh vẫn nghĩ "em đã là của anh". Trước khi anh đi chúng mình đã làm đăng ký em nhỉ... và thế là anh đã có vợ. Để kỷ niệm ngày đó, anh xăm tên em lên cánh tay. Em nói anh thật ngốc, thế này mai mốt sao lấy được vợ hai... Cười trừ "một vợ anh đã mệt, chẳng ham hố vợ hai đâu".
Anh vững tin bước lên máy bay, em động viên và sẽ đợi. Có lẽ anh cũng sai lầm, cũng tự tin vào bản thân quá, không nghĩ rằng có kẻ còn tài giỏi hơn anh. Nghe tin, anh về trong vội vã, bực tức thầm rủa cái máy bay rùa bò. Em vẫn nói muốn nhìn một lần anh khóc, em vẫn trách anh sao không lãng mạn, muốn anh vẽ em thật đẹp trong những bộ váy yêu thích... Anh chưa làm, sao em đã vội đi? Em vẫn nói không thích anh hút thuốc, ghét anh uống rượu và sẽ bỏ anh nếu anh không cho nhổ tóc bạc trên đầu. Giờ đây anh có làm tràn đầy gạt tàn, say không đứng được, đầu có bạc trắng ở cái tuổi 25 thì chắc em cũng chả nói một lời nào nhỉ?
Anh về... cũng chỉ kịp nhìn em vào xe hoa. Cũng là xe hoa đó, nhưng sao buồn thế em! Anh như chôn chân giữa trăm người, tượng David có khi cũng chỉ bất động đến thế. Em gái em đưa anh phong thư, vài chữ run run em viết vội, cây bút chì của hãng anh yêu thích và một tờ giấy trắng. "Chị muốn anh vẽ chị thật đẹp trong ngày cưới"...
Đã một năm rồi, ngày nào anh cũng vẽ, có lẽ anh sắp thành nhà tạo mẫu váy cưới rồi em ạ. Anh vẽ nhiều và chỉ vẽ một người anh yêu, nhưng sao không có bức nào anh vẽ được nụ cười trên môi em. Em không cười hay anh không biết vẽ... Có lẽ anh vẫn là thằng ngốc, không nhớ nổi nụ cười của người anh yêu.
Và hôm nay, là tròn một năm em nhỉ, hôm nay là giỗ đầu của em! Anh cũng kịp về để mang cho em chút quà từ nơi đất khách quê người và để nói với em rằng "với anh, em luôn là đẹp nhất".
(Một chút cảm xúc lộn xộn, chỉ đơn thuần là bỗng nhiên muốn nói với mọi người trên thế gian "tôi yêu em rất nhiều").