Đã gần 4 năm kể từ ngày chúng ta chia tay, em vẫn không thể quên anh, ngay cả khi anh đã có một gia đình thật hạnh phúc. Mỗi lần ngắm nhìn gia đình anh, em thường nghĩ quyết định của mình ngày đó là đúng. Nhưng tại sao anh lại nhắn tin cho em, tại sao lại nói rằng anh vẫn còn yêu em? Tại sao? Đến bao giờ mới có câu trả lời ? Em từng mong điều đó là sự thật, nhưng ai sẽ chứng minh điều đó cho em bây giờ?
Hồi đó em đã rất khó khăn để đưa ra quyết định đó. Em biết khi đó anh không chỉ yêu mình em, nhưng em vẫn vờ như không biết. Em vẫn luôn mong rằng anh sẽ chọn em, nhưng điều này không bao giờ thành sự thật. Có lẽ là do hoàn cảnh hoặc vì bất cứ một lí do gì mà em ko thể biết được, anh đã chọn người ta. Em đã buồn, đã đau khổ, đã từng trốn tránh cái thực tế phũ phàng ấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, em quyết định rời xa anh trước khi anh nói lên lời chia tay. Em yêu anh và luôn muôn anh được hạnh phúc. Em muốn được nhìn thấy nụ cười trên môi anh. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh. Dù không thể ở bên anh, nhưng tình yêu em vẫn luôn dành cho anh. Em đã băn khoăn và bối rối thật nhiều khi anh nhắn tin cho em rằng anh vẫn còn yêu em. Dù thật hay giả thì em cũng cám ơn anh. Thật vui vì em vẫn còn trong trí nhớ của anh. Nhưng anh à, bây giờ anh đã có một gia đình dù hạnh phúc hay không cũng là gia đình mà anh đã lựa chọn, mà gia đình đó không có chỗ cho em. Vì thế tiếng yêu kia em xin giữ lại tận đáy con tim mình. Và em cũng mong rằng anh có thể quên tiếng yêu anh dành cho em. Em không muốn làm gì có lỗi với gia đình anh mặc dù em rất yêu anh. Nhưng yêu anh là muốn cho anh hạnh phúc chứ em không cần anh phải thuộc về em. Chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc là em có thể vui vẻ với cuộc sống này rùi. Em chúc anh thật hạnh phúc bên gia đình bé nhỏ của mình. Em vẫn mãi yêu anh.
nguyen thuy duong