Moonee
Trời chạng vạng tối, máy bay đột ngột hạ độ cao làm tôi choàng tỉnh. Vài tiếng la ó xung quanh, chắc lúc đó trông tôi sợ hãi lắm nên anh chàng người Indonesia bên cạnh cứ bụm miệng cười vẻ khoái chí. Đúng lúc ấy, Hà Nội cũng hiện ra trước mắt với cơn mưa chiều loang loáng. Lập tức, tôi nhận ra mình đã xa anh hàng ngàn cây số với hơn ba giờ đồng hồ trên chiếc Airbus của Vietnam Airlines. Trở về nhà, nhưng trong lòng không gợn lên một chút nào hân hoan nào cả.
Tại sao lại thế chứ?
Khi để anh ở lại một mình với căn phòng có ô cửa sổ nhỏ, ăn cơm một mình, buổi tối về không có ai bên cạnh. Chỉ nghĩ đến đó thôi, em đã không ngăn nổi những giọt nước mắt!
Trở về với ngôi nhà trống trải, đêm nối vào ngày buồn tênh, hai cậu em đến tuổi yêu không còn dành nhiều thời gian ở nhà vào buổi tối. Và mỗi chiều không có ai đó đi làm về là chạy ùa vào phòng ôm em thật chặt: " DT nhà chôi chứ, vợ yêu của chôi chứ!". Dù lúc nào cũng về trễ hơn lời hứa số nhiều giờ đồng hồ, làm em cong môi giận dỗi, nằm úp mặt vào gối đợi người đến cầu hòa.
Tại sao lại thế chứ?
Khi anh đưa em đi hết shopping center này đến shopping center khác mà không cằn nhằn một câu. Anh khệ nệ ôm đồ cho em, chịu khó chờ bên ngoài hàng giờ trong lúc em loay hoay suy tính xem nên mua món nào, thỉnh thoảng còn góp ý cho những món đồ em chọn. Supporter đồng thời là sponsor. Nhà tài trợ cũng tỏ ra hết sức hân hoan nếu em mua được một món hời. Em đã không thực hiện được ý định khám phá Singapore một mình vì đi đâu cũng có vệ sỹ đi kèm, không có đảm bảo em lạc đường ngay.
Anh rất kiệm lời khen, thậm chí toàn nói ngược lại những điều em mong đợi được nghe. Dù không hay nói ra, em vẫn biết tất cả những thành quả mình đạt được trong cuộc sống có rất rất nhiều phần đóng góp của anh. Dù trong công việc, em là một người hoàn toàn khác, trở về nhà, vẫn chỉ là một cô vợ hay mít ướt và xấu xí. Đôi lúc anh cố tình tỏ ra nghiêm nghị nhắc nhở em: "Vợ tôi 30 rồi đó nhé!". Nhưng cách anh đối xử lại cho em thấy mình luôn bé bỏng và được che chở. 30 tuổi thì sao chứ?
Khi em chỉ cần ho một tiếng là anh đã cuống quýt lo em ốm. Và em ốm thật ngay trong ngày thứ hai đặt chân đến Singapore. Em ho suốt ngày đêm. Anh thì tìm đủ mọi cách cho em ngừng cơn ho. Anh miệt mài chăm sóc, nựng nịu, vỗ về như trẻ nhỏ. Em chỉ có thể nói: "I love the way you love me". Và chỉ mong mình hết ho thật nhanh để đêm anh có thể ngủ ngon giấc, thấy tội nghiệp anh nhiều hơn cho chính mình.
Khi anh với em không chỉ là một người chồng, mà còn là người bạn và người yêu nữa, đôi khi là một ông bố chiều cô con gái nhỏ.
Làm sao có thể chứ?
Khi mỗi ngày nỗi nhớ cứ căng đầy lồng ngực, trong đôi mắt, trong suy nghĩ, trong việc làm…Cứ động đến lại thấy rưng rưng.
Niềm hân hoan chỉ thức dậy khi "I am getting you since you are my sweet home". Mãi mãi sẽ là như thế! Bởi thế, em bỗng thấy những cuộc vui, những chuyến đi chơi xa cũng trở nên vô nghĩa khi không có anh. Mình đã hứa với nhau dù đi đâu cũng sẽ luôn đi cùng nhau mà, anh luôn luôn nhắc em như vậy.
Và em hạnh phúc vì là người đàn bà yêu và được yêu say đắm.
Vài nét về blogger:
Like a rose whose fragance is a miracle... - Moonee, until you make a conscious decision to do something differently, your life will never change...