Tối qua, cài lại máy vi tính, cố delete bớt rác, toàn là hình của anh, của em, của hai đứa một thời hạnh phúc, cứ nhìn hình, nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, ân cần ấy, rồi tự dưng nước mắt mình lại rơi, rồi bật khóc, rồi lại khóc nức nở... Sau khi khóc chán, lòng đã dặn lòng, phải để qua một bên, tiếp tục cuộc sống, tiếp tục công việc và tiếp tục những gì đang ấp ủ, "người ấy" không xứng đáng để em mất tất cả. Nói thế, dễ ơi là dễ mà sao làm thì không được, tại sao trái tim em vẫn bối rối hoài thế nhỉ? Anh ơi, có bao giờ anh nhớ đến kỷ niệm, có bao giờ anh nghĩ: Chúng ta yêu nhau như thế nào? Vì sao anh yêu em không? Chắc là anh hiện giờ bận rộn quá rồi, em biết, anh cố gắng lao vào những công việc, anh cố lạnh lùng vứt bỏ tất cả tình cảm của chúng ta, của em dành cho anh, thì làm sao mà anh dành tí tẹo thời gian suy nghĩ về em, suy nghĩ vì sao anh em yêu em. Anh có một ít thời gian, em nghĩ chắc chắn anh cũng cố xua đuổi hình ảnh em ra khỏi tâm trí anh, anh cố xóa đi tất cả những gì liên quan đến chúng ta, phải không anh?
Anh ơi, bây giờ em không còn vật vã bản thân mình khi anh giân dữ nói chia tay! Em cũng không trách bản thân mình đã sai nữa, nhưng em cũng không nói anh đúng nữa đâu. Vì em hiểu rồi: đúng sai thì không có nghĩa trong tình yêu, mà chính là ta còn yêu nhau chăng! Em mĩm cười thảng thốt - em mĩm cười dặn lòng mình, cố lên, cố bước tiếp tục cuộc sống, dù rằng không có anh. Vì em hãy chính là em! Anh đã mệt mỏi, ngột ngạt, khi em đã yêu anh, khi em đã quá yêu anh, khi em đã không còn là chính em nữa. Em đã đánh rơi tình yêu của em, vì em đã quá yêu anh! Em mỉm cười, cố thanh thản với những ý nghĩ lộn xộn, ủy mị và không tên của em...
LyThuy