Ngân Kua
Tình yêu - thứ khó lý giải nhất trên đời của con người. Vâng, việc bạn rung động với một ai đó là điều tự nhiên như việc bạn hít vào, thở ra mỗi ngày. Tôi trải qua mối tình đầu với một anh bạn hơn tôi bốn tuổi. Hồi đó trẻ con lắm nên cũng chưa hiểu rõ yêu là như thế nào, chỉ biết là mình thích bạn ý nhiều kinh khủng, lúc đó tôi lớp 5. Với vài người hay đa số thì đó quả là quá sớm nhưng với tôi, tình yêu đâu có phân biệt thời gian, tuổi tác, quan trọng là cảm xúc thôi.
Tôi quen anh bạn đó được gần một năm thì cậu ta đột ngột biến mất. Vâng, chính xác với nghĩa của từ "biến mất", bỏ lại tôi không lời từ biệt và sang bên Australia định cư với gia đình. Cậu ta chuyển đến tôi một email đại loại là xin lỗi và không đủ can đảm đứng trước tôi nói "Goodbye", thực lòng tôi thấy cậu ta hèn quá đáng. Bây giờ, cậu ấy đã lấy một cô vợ bên đó, tôi chỉ nghĩ tất cả đều thật trẻ con khi đấy.
Sau ngày anh người yêu đầu của tôi "fly away", tôi có thêm những mối tình khác trong đời nhưng chưa ai quá một tháng. Nói ra những điều này, sẽ có những người phán xét tôi, sẽ có những người thông cảm cho tôi và sẽ có một số người nghĩ tôi chỉ coi tình yêu là thứ gì đó như trò chơi. Bạn à! Tình yêu với một cô gái sắp tròn 20 cũng y hệt như những cô gái khác thôi, có chăng chỉ là tôi đã trải nghiệm qua nhiều mối tình và chưa thực sự tìm ra Mr. Right.

Cách đây không lâu, gần một tháng, tôi lại kết thúc với Dũng, anh người yêu gần đây nhất. Chả rõ lý do, chả biết tại sao, chỉ biết là giờ đây tôi lại "single". Bạn bè bảo tôi đa tình quá đáng, đào hoa quá thể và cả thèm chóng chán. Đúng, nếu như họ nhìn bề ngoài, họ chưa hiểu được cách yêu một ai đó của tôi. Tôi - trước khi chính thức có người yêu, đi chơi với nhiều người khác, có thể là bạn bè, có thể anh em hoặc những người đàn ông đang tán tỉnh tôi. Tôi - khi đã có người yêu, chả đi đâu cả ngoài với bạn trai chính thức mà cũng không thích bị người yêu hiểu nhầm nữa. Vậy thì tôi có quá đáng, quá thể như họ nói về tôi?
Tại sao đàn ông yêu nhiều, trải qua nhiều mối tình với những người đàn bà, phụ nữ khác thì không sao? Còn nếu là con gái, khi trải qua nhiều mối tình lại bị cho là thế này, thế nọ, thế kia. Mẹ vẫn nhắc tôi: "Đừng bao giờ nói với người yêu hiện tại của con về những người đàn ông trước đó". Bạn biết sao không? Vì mẹ sợ người yêu tôi sẽ nghĩ tôi khác đi, sẽ khinh tôi!
Tôi dám chắc với các bạn, tôi không phải loại gái chơi bời mặc dù bề ngoài, tôi rất kiêu, đanh đá hay sắc sảo gì đó, tùy người nhận xét, ai chơi với tôi biết tôi hiền hơn họ. Tôi học hành tử tế và đang thực tập cho một khách sạn 5 sao ở Hà Nội khi mới năm nhất. Tôi sợ nhất khi bị người khác nghĩ sai và ghét nhất là loại đàn ông nói dối. Khi yêu ai, tôi không che dấu gì cả nhưng cũng tránh nói quá nhiều về người yêu cũ. Tôi không thích kiểu giả vờ mình vàng hoe của mấy cô gái hiện nay.
Có một anh bạn của tôi đã nói thế này: "Anh yêu một cô gái thông minh nhưng sẽ cưới một cô vợ ngu". Chính vì lẽ này mà tôi tranh cãi với anh ta trong quán cà phê hôm đó. Tại sao đàn ông luôn muốn vợ phải ngu đi vậy? Nếu tôi được làm đàn ông, tôi thích phụ nữ biết, không quá thông minh như thạc sĩ nhưng ít ra hãy làm tôi tự hào với bạn bè. Tôi sẽ yêu cô gái ấy mà không ghen với quá khứ của cô ta bởi chắc chắn tôi cũng có quá khứ. Nếu được làm một người đàn ông đúng nghĩa, tôi dám thề sẽ là một người chồng yêu vợ và thương con. Nhưng dù sao mơ ước mãi là một ước mơ.
Mỗi lần hỏi về tình yêu, câu mà mẹ tôi hay hỏi nhất là: "Thế được bao lâu rồi?", "Còn yêu thằng đó không đấy? ", "Dạo này ít thấy nhắc đến anh Quang Anh/ Thành/ Dũng... nhỉ?"... Chính bởi thế, tôi rất sợ khi phải nói chuyện tôi chia tay ai đó với mẹ, tôi sợ ánh mắt mẹ thương tôi, trách tôi. Tôi sợ mẹ lo và buồn về tôi. Tôi sợ lắm! Vì thế, tôi chỉ ước giá như tôi có thể làm một người đàn ông để tôi biết yêu thương cô gái của mình và biết yêu thực sự một ai đó trên đời.
