Sau hơn 10 năm yêu người ấy, mạnh dạn nói lên tình cảm của mình nhưng lại không đủ can đảm đối diện với sự thật là người ấy chỉ luôn coi mình là bạn. Có nhứng lúc cảm thấy cuộc sống như chẳng còn ý nghĩa, sống cũng bằng chết. Thế mới hiểu được tâm trạng của những người đau khổ vì tình yêu mà không sống nổi. Khi mình chưa rơi vào trạng thái đó thì cho rằng nhưng người đó thật bi luỵ, thật ngốc nghếch. Nhưng có rơi vào trạng thái đó, dù đã vượt qua được, quan điểm trước đó đã thay đổi, "biết, hiểu và cảm thông".
"Em đến tuổi em phải lấy chồng" - lời câu dân ca xứ Nghệ từ xưa vẫn còn nguyên giá trị với con gái Việt. Đến lúc phải đối diện với người mình dành trọn con tim yêu chỉ để nghe một sự thật mà người con gái nào cũng có thể hiểu trước những thái độ, hành động mà người ấy đã biểu hiện. Ngốc đến mấy thì cũng hiểu nhưng vẫn cố tình không chịu hiểu. Biết là người ấy không bao giờ thuộc về mình dù mình có cố gắng đến đâu chăng nữa. Khổ tâm nhưng vẫn phải vượt qua. Đau đến cồn cào, khóc như hết nước mắt, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ còn biết đổ cho duyên số. Yêu không nhất nhất là người ấy sẽ bên mình mãi mãi. Chỉ cần tình yêu dành cho người ấy là mãi mãi. Sống tốt hơn với bản thân, người ấy có lẽ sẽ mỉm cười khi nhìn thấy ta hạnh phúc.
Bekon