HoangBH
Miền Tây, ngày mưa! Loay hoay chạy mưa, ướt nhèm, lạnh run run, bùn đất, lầy lội. Xuýt xoa đôi bàn tay, nhún vai, xoa đầu. Cũng có chỗ để đục mưa, cảm giác âm ẩm của cơ thể, rin rít bởi mưa. Cái quen thuộc của miền Tây!
- Dạ, anh uống gì?
- Cà phê phin nhé em!
Ngóng nhìn ra ngoài đường, người xô nghiêng ngang dọc, chạy mưa… Cái khung cảnh nhiệt náo chạy mưa, lộn xộn, vội vàng.
Cũng có lúc để cảm thấy thư giãn, chẳng cần phải hối hả. Cà phê một mình, cũng là cái thú vui. Cái góc cà phê nhỏ, quen quen và giống Sài Gòn quá! Chỉ có điều là ngồi một mình. Bàn thấp, ghế nhỏ bằng gỗ, phin cà phê bình dân, rang - xay. Cái co ro vì ướt nhẹm cũng bớt, cái hương thơm nồng mùi cà phê nóng, cái cảm giác chờ đợi để được thưởng thức, nó giống như cách ta chờ đợi một thành quả gì đó.
Oằn người thả lỏng, hết một ngày dài, công việc tấp bật không gì hơn là hưởng thụ cái thú vui cà phê của mình. Những ánh mắt đổ dồn, cảm nhận người khác đang nhìn mình, đằng sau một tờ báo…, chắc vì cà phê một mình.
Từng giọt cà phê rơi cứ như phá vở mọi phẳng lặng trên mặt ly, nhưng rồi cũng bình lặng trở lại. Tôi cứ suy tư, không biết có phải là sự luân hồi, hay là cuộc sống có lúc dậy sóng rồi sẽ phẳng lặng? Là gì thì phải hớp một hớp cà phê rồi tính tiếp. Đúng là cà phê nâu nâu, đen đen, hơi đỏ đỏ. Cái vị hơi đăng đắng, một chút chua, một chút nhàn nhạt, ngọt ngọt. Ngon tới nỗi cảm thấy ấm cả người.
Trời vẫn mưa lất phất, mình không chạy mưa mà chống tay ngắm nhìn nó, thả hồn cho một ngày cuối tuần thong dong. Phải luôn là như vậy, cố gắng để mọi thứ luôn bình yên. Bình yên là vậy đó!
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Hai phin cafe.