Em biết anh đau lòng lắm và em cũng vậy. Mấy ngày trời em đi lang thang, gặp gỡ tất cả mọi người chỉ để khỏi đối diện với chính mình, nỗi đau dường như quá thể, mọi cái tan hoang như vừa trải qua cơn bão...
Biết làm sao đây, hàng ngày vẫn đối diện bên anh, bàn tay rất gần mà tình yêu dường như xa lắm mỗi khi gần anh em muốn nắm lấy bàn tay anh, muốn được ôm lấy anh vào lòng, nhưng có khoảng cách vô hình giữa anh và em, em sợ chạm vào sẽ làm tổn thương cho cả anh và em... "Ở bên người ấy em còn nhớ đến tôi...". Có còn nhớ không? em vẫn tự hỏi mình, anh là nỗi đau của em, mãi là nỗi đau trong em. Em yêu anh thật nhiều dù biết là không nên như thế. Em nhớ anh, nhớ anh và anh không hề biết.
Em giấu nỗi buồn tận đáy tim để rồi trước mặt anh là nụ cười và anh không hề biết nỗi đau anh dành tặng em là lớn quá thể. Còn anh, có nhớ em không? Còn yêu em không?
Kitty