Minh Châu
Căn hộ của chúng tôi nằm trên tầng hai một khu tập thể cũ của thủ đô. Cũng như những căn hộ khác trong khu và ở khắp Hà Nội, chúng tôi có một cái "chuồng cọp" với những thanh rào sắt thẳng đứng và mắt cáo, nhìn xuống con phố nhỏ xinh xắn, hai bên đường xanh rợp me và hoa sữa. Đến mùa, hoa sữa nở đưa hương thơm ngát. Con phố không dài, không lớn, không ồn ã nhưng vẫn tấp nập những cảnh sinh hoạt sớm chiều như mọi con phố nhỏ ở Hà Nội.
Dân phố thức rất khuya và trong những đêm thanh vắng, tĩnh mịch, chúng tôi thường không muốn mà vẫn phải nghe tiếng những chiếc xe Vespa cổ nổ giòn giã, khua màn đêm. Một người hàng xóm mua đi bán lại nhiều xe, trong đó có những chiếc Vespa phục dựng. Cô gái cùng dãy với chúng tôi yêu một anh chàng chơi xe cổ. Chúng tôi thường thấy họ với phong cách ăn mặc đơn giản nhưng có bản sắc, lướt qua phố.
Ngày đầu đông, có thể có thêm sắc đỏ của một chiếc khăn len cashmir. Ngày xuân, nó là màu xanh cô ban dễ chịu trên áo len demi của anh chàng. Ngày hè, là màu cánh gián trên cặp mắt kính phi công. Có khi, tôi thấy mình như nghe tiếng cười khúc khích của cô gái trong câu chuyện cuối ngày của họ ngay trên hè phố và một nụ hôn vội rất nhẹ khi họ chia tay. Chúng tôi thích họ nhưng đôi khi cũng không thích vì tiếng xe Vespa lúc nửa đêm thật sự gây ồn. Nhưng dù thích hay không, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến những chiếc xe cổ đi lại trên khắp nẻo.
![]() |
Vespa cổ được coi là một trong những 'ông vua' của thập niên 50-60. Ảnh: Jaovat. |
Có không nhiều các dòng Vespa cổ vẫn còn đang chạy trên đường. Chúng từng là ông vua của thập niên 50-60. Những chiếc xe Acma thanh lịch khiến người đi xe tự hào hơn đi bất cứ loại xe nào. Những chiếc Super đỏm dáng có thể sơn đủ màu mà vẫn không hề mất phong cách. Và cả chiếc PX hoàng tử mạnh mẽ, dù nó không được xếp chính thức vào đội ngũ xe cổ.
Kinh tế khó khăn của những năm 80 và làn sóng xe Nhật, xe Trung Quốc những năm 90 đã vĩnh viễn đưa những chiếc Vespa 20-30 năm tuổi trở thành đồ cổ. Vespa từ những thập niên trước không còn một cơ hội nào để tham gia vào dòng chảy cuộc sống. Nó quá khó đi, quá khó thay phụ tùng, ít thợ sửa chữa được, xăng pha rầy rà và rất hao xăng.
Những chiếc xe Nhật ngày một phổ dụng, chúng êm ái, đơn giản, ít hao xăng. Lựa chọn tuyệt vời cho người châu Á và xe Trung Quốc thì lại còn rẻ hơn rất nhiều. Nhưng có một điều những chiếc xe Nhật, xe Trung Quốc không có được, đó là nét thanh lịch, sự tinh tế, một chút "chơi" phảng phất trên nét mặt và phong thái những người đi xe.
Cô gái hàng xóm của chúng tôi, có thể rất thanh lịch ngay cả khi diện một chiếc quần jeans, quần denim màu xanh, với áo sơ mi trắng, tóc tết bím, cô trông thực sự trẻ trung và tao nhã. Bạn trai cô mặc áo sơ mi đen. Hoặc đôi khi, nhìn cô, tôi nghĩ đến trang phục của những thập niên trước, chiếc váy chữ A đơn giản, có những bông hoa hồng nhỏ xíu xinh xắn với giày ba lê và túi trắng theo phong cách Chanel, cô lướt đi trên phố như đang vội tới một buổi dã ngoại.
Cũng có khi tôi thấy cô mặc chiếc váy liền sắc xanh ngọc lam, có những chấm bi đen với tóc bob. Dường như chiếc xe kia cũng đang trở thành một món trang sức đẹp cho người phụ nữ sành điệu này. Món trang sức không hề xa xỉ nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp của gu thẩm mỹ và óc xét đoán.
Chúng tôi không biết cuối cùng câu chuyện của họ kết thúc như thế nào trong muôn vàn câu chuyện đời sống hàng ngày. Có thể họ đã kết hôn và có cuộc sống gia đình hạnh phúc như bao người trẻ khác. Có thể họ đã chia tay trong tiếc nuối hoặc trong thanh thản, với hận thù hoặc tình bạn. Tôi không biết, tôi chỉ đoán. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cô gái đã có nhiều kỷ niệm đẹp với "Mối tình Vespa".
Đối với chúng tôi, cô gái và chiếc xe Vespa đã trở thành những dấu ấn khó phai của một quãng thời gian đẹp khi chúng tôi nhìn qua hàng rào mắt cáo của những căn hộ tập thể cũ kỹ trong con phố nhỏ Hà Nội, ngắm buổi chiều tà đang buông xuống nhẹ nhàng trong làn gió mang mùi hoa sữa thơm ngát.