Cỏ Dại
Phố nhỏ thôi, không mộng mị như những toà nhà chọc trời. Phố nép mình bên sông Hoài hắt ánh điện vàng từ chiếc lồng đèn đỏ thắm lẫn chút bồi hồi?
Ngày ấy, em rủ anh men sâu vào ngõ nhỏ, đi thật chậm, bước thật êm, may ra mới thấy hết nét chân phương bình dị giữa lòng phố hội. Mình chẳng phải dân bản xứ mà như quen từng hơi thở. Nói với anh, đừng vào quán lớn. Đừng theo chân đám đông rồi lích nha lích nhích. Bởi, chúng ta không thuộc về phía ồn ào chen chúc. Cứ tìm nơi thanh vắng, khẽ thôi... Mộc mạc mà yên bình.
Ngày đó, đôi ta đi dưới trời hè rực nắng, ngắm từng cụm hoa leo trước cổng thoảng hương mát dịu. Chừng có vậy mà thời gian ngưng lại. Rồi nắm tay anh len qua ngã tư, ghé quán bình dân nằm sâu cuối hẻm. Quán ở đó, chẳng hiệu chẳng tên mà nức danh bao mùa. Đừng hỏi cơm gà xứ này ngon không? Có quá nhiều người mê mẩn không phải vì thịt gà thơm ngọt mà còn trong đó giọng Quảng thương quen.
Buổi chiều, mình ngồi bên sông Hoài ngắm vạt nắng trải dài trên mái ngói. Đôi mắt anh ngẩn ngơ như vừa chợt thấy người con gái năm xưa bước ra từ giấc mơ... Gieo nụ hôn ngọt ngào lên má. Em ngó thấy vài gã đàn ông đã có người yêu bên cạnh mà vẫn xiêu đổ bềnh bồng là vì Hội An quyến rũ hay còn điều gì khác nữa?
Ảnh minh họa. |
Có lẽ, chúng ta đã đánh rơi quá nhiều ký ức trên dải đất miền Trung. Những nỗi nhớ cứ ùa về trong tâm tư mỗi người... Trầm mặc, lặng yên mà day dứt. Ai trong chúng ta cũng thừa biết thời gian chẳng bao giờ quay lại. Thế, cứ đau đáu đi tìm. Ngày đó, nếu biết dù có sóng xô bạc đầu thì biển vẫn ngàn xanh. Như em, dù có xa tận nơi nào? Thì tâm hồn chắc gì đổi khác?
Ngày mình trở về. Dặn với lòng sẽ quay lại đặt dấu chấm nhỏ trong miền đất nhớ. Em trót mê món cao lầu làm từ nước giếng Bá Lễ. Mê câu chuyện thần tiên vẽ lên từ huyền thoại. Và yêu màu nâu của đất... Yêu đến ngây dại là vì xung quanh ngó đâu cũng thấy từng nụ hoa trỗi lên từ đất. Chúng ta, nếu không có mảnh đất dưới chân để nương náu thì có khi đời nghiêng lạc bước. Anh đừng miên viễn tháng năm và hái sao cho em. Chúng xa quá anh ạ! Đừng đưa tay với... Kẻo nửa đời chơi vơi.
Em vẫn ở chốn này an nhiên gói ghém. Tập cho mình an trú với hạnh lành đồng niệm gieo trồng, nuôi niềm tin ngày mai hằng sáng. Hoa sẽ tỏa hương khắp lối. Anh thấy không? Dù đớn đau tột cùng, em luôn yêu đời dẫu mất tất cả! Nhưng nụ cười tuyệt đối vẫn trên môi.
Vâng, em sẽ tập cho mình như thế để biết chấp nhận vô thường trong niềm an lạc. Chúng ta nay đã trôi xa góc bể, hơn lúc nào em cũng cầu chúc anh vui. Ngày tháng buông trôi, dòng yên bình cứ âm thầm chảy mãi. Em cũng thôi sầu muộn. Đời sống có là bao? Ngoài kia... Trái chín rơi đầy, niềm tin trở về nhanh thôi... Hoàng hôn sắp chìm vào đất... Lũ chim non chẳng kịp nối mùa.