Trời sẩm tối, bờ biển Long Hải thưa dần người, chỉ còn ánh trăng đêm lấp loáng trên mặt sóng lăn tăn. Một cô gái tay cầm xấp vé số bước vào, tuy chỉ trang điểm sơ sài nhưng mới nhìn nụ cười hơn hớn của cô ta, ông bạn tôi bấm nhỏ: "Đấy, chính là nàng đấy''.
Nàng có gương mặt khá trẻ, đôi mắt dậy sóng tình. Không đứng mời vé số như những người khác, nàng sà xuống ghế rồi cất giọng thẽ thọt: ''Mua giùm em vài tấm lấy hên. Hồi trưa tới giờ chưa bán được vé nào''. Trời ạ! Cái độ tuổi ''sắp cùng xuân ly dị mãi'' của tôi mà được nàng gọi bằng anh nghe sao cảm động thế!
Tôi suýt móc tiền mua 20 tờ nhưng bị H. bấm tay ngăn lại. Đợi đến khi những câu trăng gió của H. phun ra như nước máy, bàn tay nàng nằm trong bàn tay thô ráp của H. tự lúc nào, tôi mới được ra hiệu mua vé số nhưng không thấy gương mặt nàng lộ vẻ vui khi được mua những 20 tờ mà dường như đang chờ đợi cái gì khác.
H. mập bấy giờ mới lên tiếng: ''Bạn anh muốn hẹn gặp lại, ở đâu thì được?". Ánh mắt nàng sáng lên với nụ cười khinh khích: ''Nếu vậy thì gặp nhau sau 1 tiếng nữa tại phòng trọ T. gần bãi tắm T.T, song song với con đường này". Bấy giờ xem như xong một cuộc ngã giá, nàng ỏn ẻn bước ra, đầu còn ngoái lại nguýt dài chúng tôi với tiếng chào sành điệu ''See you again''!
Màn trung chuyển “hẹn gặp lại'' ở thị trấn Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khiến tôi liên tưởng đến vụ vé số ôm ở tỉnh Tây Ninh mà người dân ở đây gọi là ''vé số xổ liền". Tuy cùng một mục đích ''hẹn gặp lại quý khách'' nhưng cách tiếp thị bên ngoài hơi khác. Th. H. thoạt nhìn tôi không nghĩ là đối tượng muốn ''hẹn gặp lại''. Cô ta đội chiếc nón lá lụp xụp che ngang gương mặt, bộ đồ khá mỏng, xộc vào mời khách một cách tự nhiên. Chỉ khi mở nón ra nhìn thấy hàng lông mày kẻ khá đậm và vành môi tô son đỏ choét không mấy phù hợp với gương mặt ngăm ngăm của nàng, tôi mới nhận ra các dấu hiệu “tự giới thiệu''.
Nàng ''hẹn gặp lại'' trên một con đường vắng trong nội ô thị xã Tây Ninh thuộc địa bàn huyện Hòa Thành để tâm sự không phải bằng lời nói. Nàng nhấn mạnh: “Nơi đây tối hù như đêm 30, anh đừng ngại!". Tôi ậm ừ cho qua chuyện, không quên mua giúp 10 tờ vé số.
Theo nhận xét cửa Kh.T. một thổ công ở đây thì loại vé số ''hẹn gặp lại'' mới phát sinh trong thời gian gần đây khi mà đội ngũ bán vé số tăng nhanh, các cô gái thất nghiệp đổ xô bán vé số mưu sinh. Lợi dụng thực trạng đó, các cô gái ''ăn sương'' len lỏi vào ''làm ăn'' thông qua nhịp cầu vé số.
Cô Nguyễn Thị Thu, ngụ xã Ninh Sơn, bán vé số ở khu vực Tòa thánh Tây Ninh, tâm sự trong bức xúc: ''Tụi em đi bán đôi lúc bị nhầm với các cô ''xổ liền'', mấy gã dê sàm sỡ, cầm tay, vuốt má. Phải làm căng mấy chả mới chịu tha!''. Nghe Thu nói, tôi chỉ thông cảm chứ biết làm sao?
Tại thị trấn Long Hải có 147 phòng trọ, 15 khách sạn, 5 khu du lịch khó mà kiểm tra hết; trong khi đó các ''chị em ta'' linh hoạt ''hẹn gặp lại'' trong những vai khác nhau như du khách, tình nhân sau khi đã ngã giá sòng phẳng. Tại tỉnh Tây Ninh, theo nhận xét của một cán bộ CSHS, dân bán vé số ôm khó bị bắt quả tang vì họ không vào phòng trọ, chỉ “tâm sự” trên các con đường vắng không khác gì tình nhân nên đành chịu!