![]() |
Các cô gái được "cò" đưa đến bến xe Trà Vinh để được tuyển làm tiếp viên. |
Về huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) để tìm bà Chi, người đang được “chợ người” đánh giá cao với tài “săn hàng tuyển” và nguồn “hàng” luôn dồi dào. Khi hỏi thăm đường ở đầu ấp Trà Cuôn, người dân hỏi: “Bà Chi hay dắt người đi Sài Gòn phải không? Vô chợ Kim Hòa hỏi người ta chỉ cho, ai cũng biết...”.
Ngôi nhà của bà có sân vườn khá rộng nằm trong ngõ nhỏ trồng đầy tre gai, cách chợ non cây số. Một người đàn bà chừng 45 tuổi, da ngăm, dáng gầy, cổ đeo dây chuyền to tướng và cả chục vòng vàng trên tay, hỏi: “Chi đây, tìm có việc gì?”.
Nghe khách giới thiệu là chủ quán ở Sài Gòn xuống tìm thôn nữ về làm tiếp viên, bà Chi cảnh giác: “Ai giới thiệu với mấy chú vậy, người đâu mà tôi tìm cho mấy chú? Bỏ nghề lâu rồi!”.
Nhưng khi nghe đúng ám hiệu, bà Chi mới mời chào: “Vậy mà cứ tưởng mấy chú là công an! Tìm đến chị là đúng địa chỉ rồi, chị giới thiệu người đi làm hai mươi mấy năm nay. Mấy quán cà phê ngoài Bình Dương, người của chị cả trăm cả ngàn đứa, gái ở đây giới thiệu toàn gái đẹp thôi. Nhưng dạo này hiếm lắm nên giá hơi cao...!”.
Yêu cầu được đưa đi coi mặt vài cô nhưng bà Chi từ chối: “Không coi mặt trước được, người của chị ở xa lắm. Để số điện thoại, mai chị gọi đến lựa thoải mái, ưng bắt không thì thôi... 150.000 đồng một đứa”.
Bà Chi trước đây có tiếng là người nhanh nhạy trong làm ăn, ai xuống tuyển người bà cũng dẫn đến tận từng nhà để lựa “hàng”. Những năm gần đây, thông tin về những đường dây đưa người về thành phố tìm việc làm nhưng thực chất là bán vào các động mại dâm, thậm chí bán ra nước ngoài rộ lên, công an “quần” dữ quá nên không chỉ bà Chi mà nhiều “đại lý” ở vùng nông thôn rất dè dặt.
Thường họ chỉ đưa người lên khu chợ đường Ba Tháng Hai, TP HCM, sau đó sang tay cho các đầu nậu núp dưới danh nghĩa “trung tâm việc làm”. Số phận các cô gái trôi về đâu họ không cần biết, miễn sao tiền cò thanh toán sòng phẳng. Bà Chi trước đây nghèo xơ xác, nhưng từ hồi làm nghề “cò người” phất lên thấy rõ, xây nhà xây cửa, vàng vòng đeo đỏ tay. Không chỉ một mình bà Chi, ở tỉnh nghèo nhất nhì miền Tây này có hàng chục “đại lý” như thế...
Ở bến xe, người ta giới thiệu địa chỉ nhà Út H. một trong những “đại lý” mát tay nhất nhì trong vùng vì “hàng” của Út H. đưa lên thành phố không cần phải chờ lựa chọn ở khu chợ người, mà được đưa vào thẳng những nhà hàng karaoke, massage cao cấp.
Út H. có biệt tài “thổi lỗ tai” mấy cô thôn nữ, những viễn cảnh được làm việc trong các công ty, nhà máy lớn luôn làm mấy cô mất hồn, nhưng thật sự điểm đến lại là chốn buôn hương bán phấn... Hôm ở ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, chúng tôi đang lóng ngóng tìm nhà Út H. thì một thanh niên chạy xe ôm nhanh nhạy dẫn vào tận nhà, nhưng đáng tiếc: “Nó vừa dắt sáu đứa đi Sài Gòn sáng nay rồi”, người nhà Út H. nói.
Các “đại lý” vùng nông thôn bây giờ cạnh tranh nhau cũng rất dữ, phải sục sạo đi tìm. Như “đại lý” Thanh khi vừa gặp đã khoe ngay: “Bây giờ tìm đào đâu phải dễ, phải chạy khắp các tỉnh mới gom đủ người. Tuần rồi phải qua tới Cần Thơ “gù” được bảy đứa giao hàng cho chủ nhà hàng ở Phú Quốc. Hôm qua lại có người trên Sài Gòn đặt “hàng” cả chục đứa nên bây giờ không dám hứa với anh khi nào có hàng, phải đi tìm nữa, mà giá cao lắm à nghen...”.
Ở Chông Văn, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh gặp bà Minh trong lúc bà đang ngồi sòng tứ sắc trước sân nhà. Vẫn chăm chăm vào tay bài, bà phán: “Tìm đào làm quán cà phê đàng hoàng hay quán quậy? Mỗi đứa 200.000 đồng, khỏi trả giá. Tôi giới thiệu cả trăm đứa rồi, yên tâm đi. Tụi nó mà không chịu làm, tôi trả lại tiền”.
Biết khách có ý định “săn” người nên chỉ một lúc mà có rất nhiều người đến chào mời với lời giới thiệu một cách trắng trợn: “Muốn gái loại gì cũng có, loại có kinh nghiệm và loại chưa có kinh nghiệm!”. Một “đại lý” nói thẳng: “Cứ nói với tụi nó là lên đó được đi làm thợ may là đi liền, nhưng đã trao vào tay mấy anh rồi thì muốn làm gì thì làm, tụi nó biết đường đâu mà thưa...”.
Chỉ trong một buổi sáng tinh mơ ở bến xe tỉnh lẻ này, đếm được gần 20 thôn nữ được cò, mối đưa lên thành phố. Những giấc mơ về một nhà máy, một công ty, một đồng lương thanh sạch cứ thế xa dần, xa dần theo những chuyến xe..
Sáng 26/10, như đã hẹn với “đại lý” Chi, đến bến xe Trà Vinh để lựa “hàng”. Tờ mờ sáng, những chuyến xe chở hàng chục thôn nữ từ các xóm nghèo xa xôi khắp các huyện đổ về bến xe Trà Vinh. 6h, “phiên chợ người” ở bến xe này trở nên nhộn nhịp với cảnh kẻ bán rao “hàng”, người mua trả giá, lựa “hàng”, những thầu chăn dắt chuyển nhượng, sang tay những cô gái ngờ nghệch lần đầu tiên mới được ra tỉnh...
Trong nhà chờ xe cạnh quầy bán vé, hỏi một phụ nữ đội chiếc mũ tai bèo dắt theo một cô gái và cậu con trai bảo: “Coi con bé này được thì cứ dẫn về Sài Gòn, chị để rẻ cho, được thì dắt thằng nhỏ kia luôn. Hai đứa là chị em ruột, đứa gái 150.000 đồng, đứa trai 100.000 đồng, đồng ý chị giao luôn”.
Chưa kịp trả lời thì một phụ nữ chen vào đưa tấm danh thiếp in tên “B.H., ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi, Châu Thành”, hỏi: “Tìm mấy đứa con gái bán cà phê bình thường hay cà phê quậy? Gái cà phê quậy phải trả tôi 200.000 đồng mỗi đứa. “Hàng” của tôi đẹp khỏi chê. Đưa tụi nó về làm anh lấy vốn nhanh lắm, nhưng nói tụi nó đi lên đó bán quán cơm nghe, tụi này nhát lắm!”, B.H. vừa nói vừa chỉ sáu cô gái chừng 17-18 tuổi, gương mặt đều sáng sủa, quê ở tận huyện Trà Cú đang đứng khép nép ở góc nhà chờ bến xe.
Khác hẳn sự ồn ào, bát nháo đến thô lỗ, cộc cằn của các “đại lý” khi ra giá, trả giá, sang tay..., những thiếu nữ đến từ nông thôn mà tuổi có lẽ chưa quá đôi mươi luôn đứng túm tụm, co ro và im lặng nhìn một cách sợ sệt những người “chào hàng”, những người “xem hàng”...
(Theo Tuổi Trẻ)