Khoảng 10h sáng 30/3 (giờ địa phương), chị Trần Thị Hạ (tên cha mẹ đặt là Nguyễn Thị Hạ) và chồng đã đến Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Đại sứ Việt Nam Trần Văn Luật đang công tác tại Quảng Châu đã gặp chị để lắng nghe nguyện vọng và bàn hướng giải quyết. Câu chuyện chị Hạ thuật lại với đại sứ gần giống như những gì mà báo chí đã đăng trong mấy ngày qua, chỉ khác ở chi tiết hoàn cảnh bị bắt cóc.
Chồng không tin vợ là người Việt
| Trình tự thủ tục làm giấy tờ của chị Trần Thị Hạ - Hiện nay chị đã làm xong thủ tục xin cấp hộ chiếu Việt Nam. Tổng lãnh sự quán nước ta tại Quảng Châu sẽ gửi hồ sơ về, chờ chính quyền cấp hộ chiếu cho chị Hạ. Sau khi có hộ chiếu, chị Hạ có thể về nước. - Tuy nhiên, muốn quay trở lại Trung Quốc, chị cần phải được chính quyền địa phương tại Trung Quốc cấp thẻ cư trú. Đây là vấn đề khó giải quyết, hoàn toàn phụ thuộc quyết định của Công an Tuyền Châu. - Sau khi được chính quyền Tuyền Châu cấp giấy cư trú, chị Hạ có thể về Việt Nam, đến chính quyền địa phương ở Hải Phòng để làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân (độc thân trước khi rời khỏi Việt Nam). Sau đó chị có thể đăng ký kết hôn với người chồng hiện nay ở Trung Quốc. |
Chị nói, năm 13 tuổi đang xem tivi thì có người gọi ra ngoài, sau đó bắt đi. Điều này khác với nội dung chị kể với phóng viên Đông Nam Buổi sáng, nhưng trùng khớp với lời kể của mẹ chị.
Đại sứ Trần Văn Luật muốn biết vì sao ngay từ đầu chị không tìm cách liên hệ với chính quyền để về nước. Chị Hạ thật thà đáp vì không biết tìm như thế nào và tiếng Trung lại không giỏi. Chị đã rất nhiều lần nói mình là người Việt nhưng không ai tin. Ai cũng nghĩ chị đến từ Tứ Xuyên. Ngay cả chồng chị Hạ đến tháng ba năm nay cũng không tin vợ mình là người Việt. Chỉ khi có bài báo của Đông Nam Buổi sáng, anh mới tin rằng bấy lâu nay vợ mình nói thật.
Đại sứ Luật nói rất hiểu và thông cảm cho nguyện vọng của chị Hạ. Nhưng ông cũng giải thích cặn kẽ rằng thủ tục tư pháp rất phức tạp nên chị chưa thể về Việt Nam ngay được. Ông khẳng định trách nhiệm của đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Trung Quốc là giúp đỡ tất cả trường hợp gặp khó khăn, chị Hạ cũng không là ngoại lệ. Đại sứ đã yêu cầu nhân viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu giúp đỡ để chị Hạ nhanh chóng đoàn tụ với gia đình.
Chiều cùng ngày, chị Hạ và chồng đã trở lại Tổng lãnh sự quán và được lãnh sự Lê Chí Thiện tận tình hướng dẫn cách điền giấy tờ và chụp ảnh để hoàn tất hồ sơ xin hộ chiếu Việt Nam. Trước đó, ông Thiện đã gọi điện thoại về nhà anh Nguyễn Khắc Luân (anh trai chị Hạ) để xác minh, và đã khẳng định chắc chắn về quê quán, xuất xứ của chị. Ông Thiện cũng thay mặt tổng lãnh sự trao cho chị Hạ 500 nhân dân tệ (1 triệu đồng) để trang trải chi phí.
|
|
| Chị Hạ và chồng. |
Tập nói tiếng Việt
Đi xe suốt đêm từ Tuyền Châu đến Quảng Châu, chưa kịp ăn sáng đã phải đến thẳng tổng lãnh sự quán, trông chị Hạ khá mệt mỏi. Nhưng khuôn mặt đăm chiêu của chị ngay lập tức giãn ra khi biết có phóng viên đến từ Việt Nam. “Không nói được, đau đớn quá!”, chị khó nhọc nói từng chữ. Đó có lẽ là câu nói tiếng Việt hoàn chỉnh nhất mà Hạ nói được sau nhiều năm rời quê hương.
Nhớ chữ nào nói chữ nấy, chỉ trong buổi sáng, lượng tiếng Việt chị Hạ nói được đã tăng lên rất nhiều. Chị có thể nói những câu như: “em mấy tuổi?”, “con trai học lớp 4”. Có vẻ như chị rất muốn thực hành càng nhiều tiếng Việt càng tốt để sau này khi về nước có thể nói với mẹ. Chị vừa dùng tay chỉ trỏ, vừa cố giải thích niềm vui của mình khi được nói lại tiếng mẹ đẻ sau nhiều năm dài.
Cầm bức ảnh mà bà Nguyễn Thị Chan (bà cô của chị Hạ đang ở TP HCM) cung cấp, chị xem rất chăm chú. Sau vài phút lục lại trí nhớ, chị bắt đầu mang máng hồi tưởng lại khung cảnh trong tấm ảnh và chỉ vào những người trong ảnh, nói rành rọt “bà Chan”, “cụ”, “ở nhà”... Chị cũng nói trong ảnh không có bố mẹ (theo lời bà Chan, bố mẹ chị lúc ấy đang ở trong bếp). Mắt lấp lánh niềm vui, không biết diễn tả thế nào, chị cứ cầm tay tôi nói một từ gọn lỏn: “Vui!”.
Chồng chị Hạ tên Ngô Thanh Nha, sinh 1970, hiện lái xe ôm ở Tuyền Châu. Khi người của tổng lãnh sự hỏi anh được ai giới thiệu với chị Hạ, anh nói đã lâu rồi không nhớ, chỉ nhớ đã bỏ ra một số tiền “lớn lắm”. Hỏi có yêu chị Hạ không, anh cười rụt rè: “Yêu chứ, nếu không yêu thì tôi không theo Hạ đến đây. Tôi còn muốn cùng cô ấy về Việt Nam thăm gia đình”. Khi nghe nhắc đến chữ “vui” bằng tiếng Hoa, anh lập tức nói: “Nhưng gặp được mẹ của Hạ thì sẽ còn vui hơn nữa”.
|
Đại sứ Trần Văn Luật: Tôi không chỉ giải quyết vấn đề với tư cách một đại sứ. Cô Trần Thị Hạ không phải là trường hợp đặc biệt. Trước đây tôi đã từng giải quyết rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Chúng tôi đã đề cập vấn đề này với Trung Quốc từ lâu và hai bên đang nỗ lực tìm cách giải quyết, nhưng chuyện này rất phức tạp. Trong mọi trường hợp, tôi không chỉ giải quyết với tư cách là một đại sứ phải có trách nhiệm với công dân nước mình, mà còn đặt cả cái tâm của mình vào đó. Thử hỏi nếu con cháu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, ai mà không đau xót. Có cô gái bị lừa sang đây đã lén lấy điện thoại của nhà chồng gọi cho tôi lúc 3h sáng để kêu cứu. Tôi đã liên lạc với tổng lãnh sự quán lúc đó ở Côn Minh để giải quyết. Trong mọi trường hợp, công an phía bạn rất có trách nhiệm, nhanh chóng giải cứu và đưa ngay về cửa khẩu. Khi giải quyết các trường hợp này, chúng tôi đều chiếu cố đến tâm tư tình cảm của từng người, giúp họ có giấy tờ về Việt Nam. |
(Theo Tuổi Trẻ)
