- Ở đâu có phụ nữ đẹp, ở đó có sự đố kỵ, những lời châm chích, chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi bị đầy ra ấy chứ. Thậm chí còn bị nói thẳng vào mặt. Ôi, mà nói thế là tự nhận là mình... đẹp rồi!
- Lúc đó chị sẽ phản ứng như thế nào?
- Nếu là thỏ thì nhát, đâu có làm được diễn viên, mà gớm như gấu thì không phải cái tạng của mình. Hồi nhỏ theo đạo Thiên Chúa hát thánh ca trong ca đoàn nhà thờ, gần gũi với ma-sơ, cho tôi cái tính lành. Bây giờ, ai làm gì không tốt cho mình, cũng tự buồn, rồi về đến nhà ấm ức khóc thấy sao mình khờ quá đi, sao không nói lại. Mà biết nói lại cái gì. Thôi để thời gian tự trả lời. Những người đó sau này họ hiểu ra lại thương, mình thấy thế là hài lòng rồi.
Trên tất cả mọi lĩnh vực nghành nghề lúc nào cũng có sự cạnh tranh, không cạnh tranh thì không bao giờ phát triển được. Cạnh tranh là một chuyện, còn cạnh tranh lành mạnh hay không là một chuyện khác. Ngay bản thân tôi thấy người ta có cái gì hơn mình, cũng muốn như người ta. Nhưng có giành giật của họ hay không thì do suy nghĩ của mỗi người. Tôi chọn cách muốn đạt như người đó hãy đặt ra mục tiêu để mà hướng tới, chứ không phải tìm cách để tiêu diệt, giành lấy cái đó bằng bất cứ giá nào.
Diễn viên Thanh Thúy. |
- Khen hay chê, đâu là động lực thúc đẩy làm việc nhiều hơn?
- Cả hai. Tính tôi không thích đôi co cãi cọ, hoặc làm điều gì hại người ta cho hả mình. Tôi là người lấy thực tế công việc chứng minh việc mình làm.
- Các nghệ sĩ luôn lãng đãng và mộng mơ. Nhưng đời không phải lúc nào cũng hồng, đôi khi nó còn xám xịt và đen ngòm. Chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống?
- Tôi luôn nhìn nhận mọi việc tốt đẹp trước. Ví dụ mọi người bảo "Con nhỏ này ghê lắm đấy, đừng có chơi. Trời! Vẫn chơi à? Thế là tiêu đời mày rồi, bé ơi!". Nhưng tôi cứ chơi và thấy người ta đâu có hại gì mình. Nếu mình vẫn xem họ là một người tốt, mình đối xử với họ tốt thì không việc gì họ phải hại đến mình. "Nhân chi sơ tính bản thiện" mỗi người sinh ra ai cũng tốt đẹp, có xấu là do hoàn cảnh tác động làm cho họ xấu. Nhìn đời toàn màu đen thấy bế tắc. Gặp chuyện không may nghĩ chuyện này nó phải bị như vậy, và chắc chắn sẽ có cánh cửa mở ra.
- Nghĩa là không ai được cả và không ai mất hết?
- Tôi nghĩ mọi người không nên bi quan trước bất cứ việc gì. Nghĩ ra những công việc, làm tốt việc đó đi, tự nhiên việc khác sẽ đến. Chứ cứ rầu rĩ bi quan là không làm được chuyện gì.
- Trong xã hội hiện đại, chị nghĩ một người phụ nữ cần những gì?
- Người phụ nữ hoàn hảo "giỏi việc nước đảm việc nhà" khó lắm, đời này mấy ai được cả đâu. Ông trời có cho ai hết cái gì bao giờ, bản thân tôi chưa làm được, lo công việc lu bu. Chuyện nhà đã có mẹ lo. Đảm việc nhà là tôi "chết" ngay. Bây giờ làm việc mệt bã ra, về đến nhà chỉ lăn ra ngủ.
- Đời con gái như hạt mưa sa, chị thấy câu nói này thế nào?
- Hạt sa chĩnh gạo, hạt ra vũng bùn.
- Người đàn ông của chị ngoài là một người tốt thì còn cần gì nữa?
- Tốt, nhưng phải biết thương yêu mình nữa. Không thương yêu mình thì cũng "chết". Nếu như một người đàn ông tốt đàng hoàng biết thương yêu lo lắng cho mình thì quá đủ, chứ không chỉ là đủ. Như thế tinh thần của mình thoải mái, phấn chấn, mình sống hạnh phúc, từ đó công việc của mình tốt đẹp.
- Người tốt luôn tỏa năng lượng, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Ở với người tốt sẽ tốt theo. Câu đó luôn chính xác. Trước đây, tôi trẻ con lắm, may gặp những người lớn tuổi, lớn hơn 5 tuổi là ít nhất, thậm chí chơi với người bốn mấy tuổi. Tôi nghĩ không gặp được những người như vậy, có lẽ tôi hư lắm. Tại tôi nổi tiếng quá sớm, 18-19 tuổi đã nổi tiếng rồi, nếu không gặp những người đó, tôi sẽ kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Rất may, mấy người đó kéo tôi lại. Trong Nam có câu "Kéo xuống tát cho tỉnh". Lúc nào, mấy người đó cũng đối xử với tôi khiến tôi cảm giác mình là con số 0. Mình không là gì hết. Tự nhiên phải biết sống hòa nhã. Ở nhà thì được cưng, đi ra ngoài làm việc cũng được mọi người ưu ái lắm. Nếu không có mấy người lớn dạy chắc...
- Trí tuệ và sắc đẹp, cái nào quan trọng, hấp dẫn hơn với chị?
- Trí tuệ nên nhỉnh hơn sắc đẹp. Một người đẹp mà không có trí tuệ thì chỉ hút người ta ở cái nhìn ban đầu, nhưng chỉ 5 phút sau người ta chán ngấy. Nhưng với những người có trí tuệ thì ngồi nói chuyện 3 giờ đồng hồ vẫn có hứng để nói. Sự thông minh, duyên dáng và hiểu biết khỏa lấp được phần nhan sắc thiếu hụt đó. Người ta từ từ quên đi cái nhan sắc của họ, trí tuệ để lại lâu hơn.
- Nhưng đàn ông yêu bằng mắt, chị tính sao đây?
- Không! Đàn ông thích ngắm bằng mắt, thú vị với trí thức, mê mải với tính cách, phiêu diêu với những huyền bí cần phải khám phá của người phụ nữ. Yêu là mấy thứ đấy gom lại.
- Một bà cụ than rằng "Tôi thà sinh một đứa con gái xinh đẹp nhưng ngu đần còn hơn một đứa xấu xí nhưng hiểu biết", chị sẽ nói gì với người mẹ này?
- Nếu của hồi môn chỉ có sắc đẹp thì người phụ nữ ấy sẽ làm gì để sống. Chẳng lẽ... Bây giờ xin việc phải có bằng cấp, nếu không có bằng cấp chỉ làm những công việc cần hình thức bên ngoài như tiếp tân. Có trí tuệ, họ sẽ làm công việc của trí tuệ, sang trọng hơn, đẳng cấp hơn.
- Nhiều đàn ông rất ngại phụ nữ thông minh, chị có thể lý giải điều này?
- Đa phần đàn ông thích phụ nữ thông minh chứ. Sự thông minh đó cuốn hút người đàn ông. Người đàn ông thích phụ nữ thông minh thì phải biết cầm cương những người phụ nữ thông minh. Đàn ông thông minh sẽ thích phụ nữ thông minh. Đàn ông sợ phụ nữ thông minh khi họ không thông minh bằng, vì những người phụ nữ như thế cho họ cái cảm giác mình là một chàng ngốc, là kẻ chậm hiểu chăng? Thật khốn khổ. Hẳn họ là những anh chàng yếu thế
Tất nhiên điều đó còn tùy thuộc mỗi người. Một người phụ nữ thông minh hơn nữa thì khi đối diện với đàn ông sẽ giả bộ mình không thông minh. Đó là thông minh đẳng cấp.
- Trong công việc, chị là người như thế nào?
- Hồi học phổ thông tôi ham chơi lắm. Từ lúc đi làm hình như bị bệnh nghề nghiệp nên luôn thích làm việc. Ngày nào không có công việc gì làm là tôi đi ra đi vào, đi tới đi lui, nghĩ mình bất tài, vô dụng. Nếu đi chơi thì cũng là đi xem phim, xem kịch, mấy cái đó cũng bổ ích cho nghề nghiệp.
- Nếu vậy thời gian nào dành cho tình yêu?
- Tôi và anh Thịnh cùng nghề cho nên đi biểu diễn là gặp nhau, đi ăn với nhau, thì giống như đi chơi với nhau rồi. Trước đây, tôi cũng quen người ngoài nghề. Vì ngoài nghề nên không thể lúc nào dành thời gian cho người ta, thế là đành phải chia tay.
- Chuyện tình cảm của chị và đạo diễn Đức Thịnh có những điều rất lãng mạn, chị có thể chia sẻ một chút?
- Thực ra, chúng tôi biết nhau 4-5 năm về trước mà không nói chuyện với nhau. Đi diễn chung, gặp chỉ chào nhau "Em chào anh, em mới tới", "Ừ,chào em". Vậy thôi, chẳng ai nói với ai chuyện gì hết.
Anh Thịnh ở ngoài đời trầm tính lắm, đi đâu anh cũng im lìm vậy đó. Tôi sôi nổi nên nghĩ anh chẳng bao giờ thuộc tuýp người của mình. Còn anh Thịnh nhìn tôi vô tư cũng không phải tuýp người của anh. Khi tiếp xúc với nhau rồi mới thấy những suy nghĩ mình về người kia từ trước tới giờ là sai. Thực ra, anh là người nội tâm và vui tính nhưng phải gặp đúng người anh mới bộc lộ. Ông bà ta chẳng nói "Đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài".
Thanh Thúy và Đức Thịnh luôn dành những lời tốt đẹp về nhau trên báo chí. |
- Chị có thể kể về một chuyện khó tin nhưng có thật xảy ra với Thúy?
- Mới nhất là giải Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu xã hội hóa với vai bé Bì trong vở kịch Cánh đồng gió. Giải thưởng đó tạo cho tôi nhiều ấn tượng. Những vai diễn trước đây của tôi khi được giải đều mỗi người một ý khác nhau, người đồng ý, người không, lời ra tiếng vào. Riêng vai diễn này, gần như mọi người hoàn toàn đồng ý với giải thưởng của tôi nên tôi hạnh phúc lắm. Tôi đóng vai một cô bé 13 tuổi bị bệnh não chậm phát triển, bị bệnh đao nhưng dạng nhẹ.
- Đóng vai một người chậm phát triển trí não, chị làm thế nào để nhập tâm vào nhân vật?
- Trời ơi! Cả một vấn đề. Lúc đầu đến chỗ tập, tôi không thể diễn nổi, thoại không vào vai được. Tôi lang thang hàng giờ đến những trường nuôi dạy trẻ chậm phát triển. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, ở bất cứ đâu gặp mấy người bị đao là nhìn, ngó chằm chặp xem cách của họ như thế nào. Rồi từ từ mới nhập... đến nỗi xem xong rồi mọi người bảo rằng, nếu không biết, tưởng tôi bị bệnh thật. Không hình dung lúc tôi diễn đâu, khủng khiếp.
(Theo Đàn Ông)