Hồ Tịnh Thuỷ
Con đường ngày ấy cứ ngỡ nó rộng, dài mãi... mà khi lớn lên bỗng nhiên ngắn và nhỏ bé đi nhiều. Không còn bờ ao thoai thoải gió với những mớ bông bèo nhuốm tím một góc đường, không còn hàng dâm bụt vẫn thường nở nụ cười rực rỡ đón chào mình mỗi sáng sớm... và cũng chẳng còn màu ngói đỏ tươi - hình ảnh đặc biệt trong trái tim mình cho đến tận bây giờ.
Nhưng chẳng vì thế mà góc ấu thơ ấy trở nên lạ lẫm, ngược lại, thời gian vẫn không thể xoá nhoà đi những bước chân, những tiếng cười rộn rã, những con đường mòn, những chùm hoa phượng vĩ ép khô... và những cảm xúc trong trẻo của ngày xưa ấy. Phút giây nào đó chợt đến, bỗng nhiên thấy mình bé nhỏ lạ lùng, như thể, được trở về làm đứa con nít 6 tuổi vẫn thường bị vấp té vì mớ sách vở lỉnh kỉnh đeo oằn cả vai.
Tháng 4 về, hoa xoan trước cổng trường nở rộ. Nơi ấy, ngày xưa... mình từng lặng lẽ ngước cái đầu bé tẹo lên nhìn và mong một cơn gió thật mạnh rung những đốm hoa rơi sao cho giống những bông tuyết nơi xứ người. Giờ, năm tháng qua đi, niềm mong ấy cũng đã quên tự thuở nào mà những chùm xoan vẫn còn rung rinh, vẫn tươi tắn, vẫn ngọt ngào quá đỗi. Mà có phải xoan của ngày xưa hay tại vì mình nhớ quá...!
Ừ, nhớ. Nhớ sân trường đầy lá bạc hà khô, mỗi giờ ra chơi lại tha hồ tung tảy, dẫm lên chúng để thưởng thức tiếng lá vỡ xào xạc. Nhớ lớp học nho nhỏ, nhớ bàn ghế thấp lè tè đầy vết mực dọc ngang, nhớ cái bảng đen vừa mốc vừa thủng loang lổ, thi thoảng chạy lên, vẽ những hình thù khó hiểu và mỉm cười như một con bé khùng. Nhớ chùm hoa xoan hái vội đặt một góc bàn giáo viên, nhớ chổ ngồi cạnh cửa sổ, bên ngoài có dãy đào rung rinh đầy những quả, nụ... (có khi đang học, nhìn ra ngoài ước: "nếu có quả đào rớt xuống trước mặt mình thì đã biết mấy").
Nhớ lũ bạn tinh nghịch, nhớ trò chơi "khai đao của Bao Thanh Thiên" với cậu bạn tên Hải Minh. Hai đứa ham cười quá, vô tình, cây kéo trong tay bạn không cắt đúng mớ giấy mình cầm mà chệch qua cắt vào đốt ngón tay trỏ, máu tuôn ra túa lua. Mà nhớ lúc ấy, đau lắm nhưng không khóc mà còn cười, cười cậu bạn khóc vì sợ cô mắng. Đợt họp lớp năm rồi, cậu bạn tên Thước hỏi: "Thuỷ khoẻ không? Ngón tay ngày xưa còn thẹo không?". Mình ngớ người ngạc nhiên: "Răng nhớ tài rứa, lớp một mà?". Thước cười ngỏn ngoẻn: "Hồi nớ Thước ngồi sau lưng Thuỷ, có chuyện chi mà không nhớ" rồi kể vanh vách những chuyện tai nghe mắt thấy về mình. Trời đất, nghe mà thấy vui ghê, muốn ôm bạn một cái thay lời cám ơn quá. Nhờ có bạn, thấy tuổi thơ gần hơn, nhớ nhiều thứ hơn. Mà, nhiều thứ để nhớ quá, kể sao cho vừa cả một chuỗi năm tháng tuổi thơ trong như nước ấy.
Không biết bây giờ, học sinh có nhặt giấy vụn như ngày xưa không? Lớp 4, ba của cô bạn thân chuyển vào làm bác cai trường, thế là hai đứa có "việc làm". Tan học, đứa xắn ống quần, đứa tháo khăn quàng đỏ, đứa cầm chổi, đứa cầm giẻ... dọn phòng và quét tước. Bụi là rác còn giấy là "vàng", chưa kể có khi lượm được cả "kim cương hột xoàn" - là những cây bút, thước, giấy thủ công... còn dùng được mà ai đó đã vất lăn lóc hay để quên ở một xó xỉnh nào đó toàn đất cát. Mớ giấy loại xếp lại gọn gàng, để dành thật nhiều rồi đem bán ve chai.
Nghe bạn khoe, "chừng này đủ tiền mua sách, vở, truyện..." rồi cười tít cả mắt, mình thấy vui lây mặc dù chả được ké đồng nào (được đọc ké truyện thì phải). Nhà mình đã khó, nhà bạn còn khó hơn. Nhiều lần về nhà bạn chơi, kiếm chưa ra chỗ ngồi, bác cai trường cứ áy náy: "Con đừng chê nhà bác nghe, cực khổ mà bé Phương nó chăm học là bác mừng". Nghe vừa buồn cười vừa buồn... khóc. Nhà mình chắc chỉ hơn nhà bạn mỗi cái vườn có nhiều cây trái, không lẽ mình chê vì nhà bác không có vườn, không có ổi, đào... nhâm nhi mỗi mùa ra trái.
Không biết bây giờ, những con đường mòn ở sân trường tiểu học có còn không. Nói đường mòn cho oai thế thôi chứ thật ra đó là những lối đi bí mật mà mình và nhóm bạn hồi ấy "khám phá" ra dựa trên những cái hình thù nghuệch ngoạc của vỏ thân cây mà tụi mình vẫn thường tưởng tượng là dấu tích của kiến trúc, là nghệ thuật điêu khắc cổ đại. Con đường mòn ấy đã cất giữ không biết bao nhiêu là hoài niệm - hoài niệm về những câu chuyện cổ tích có thật. Hôm nào được nghỉ học sớm, cả nhóm tụ tập lại phân vai diễn hoạt cảnh. Đứa làm công chúa, đứa hoàng tử, đứa kẻ đi săn, đứa làm chó sói, còn mình hồi ấy luôn hoá thân thành một bà mẹ.
Bà mẹ khốn khổ đi tìm chồng, bà mẹ đau đớn bị lạc mất cô con gái, bà mẹ bị chó sói đe doạ... Riết thành quen, đôi khi có cảm giác mình là một bà mẹ thật thụ, một bà mẹ 10 tuổi có cô con gái cũng 10 tuổi và cao lớn hơn cả mẹ. Mà cũng nhiều năm rồi, "mẹ" và "con gái" vẫn chưa gặp nhau. Không biết khi gặp lại, "con gái" có nhớ "mẹ" không, có nhớ tuổi thơ nghèo khổ mà ngọt ngào của mẹ con chúng mình không?
Lớp năm, bác cai trường mất, bạn mồ côi, mình và bạn "mất việc", mình tiếc "vàng, kim cương", tiếc cả "kho báu" ở cuối đoạn đường mòn mà không hiểu rằng bạn đã bị thủng một khoảng lớn trong trái tim. Nhưng giờ, mình đã hiểu, rất hiểu, khoảng thủng đó nó to quá trời là to.
Ve kêu rồi, nghe mà thèm chết đi được. Tuổi học trò ngày xưa, thích nhất là mùa hè chứ còn gì. Thèm thế thôi chứ tuyệt nhiên mình không xin ai đó một vé đi tuổi thơ, không ước được một lần trở về tuổi thơ nữa.
Về làm chi, tuổi thơ nó tròn, nó trong, nó sáng thế. Giờ, cuộc sống đã nghuệch ngoạc chữ đen chữ đỏ, đem mớ hỗn độn này về, tuổi thở nó úa đi thì tiếc hùi tiếc hụi.
Nước mắt cũng không thể làm nhoà đi, nhưng mà hãy cứ để yên vậy.
Ừ, cứ để yên vậy, cho tròn trịa một tuổi thơ.
P.S. Viết xong entry này, bỗng dưng thấy mình trở nên "giàu có", cả một kho báu ký ức vẫn còn đang ngủ yên, thi thoảng, lấy từng chút, từng chút... "sống" tạm vậy.
Vài nét về blogger:
Quên để mà nhớ, nhớ để mà quên, quên không được thì cứ nhớ hoài mặc kệ :))
Bài đã đăng: Vị Tết xưa, 'Độc thân' thì đã sao, Nói chuyện với chính mình, Người mẹ giản dị, Ký ức bếp lửa hồng, Góp nhặt yêu thương, Thành công đến muộn, Hạ trong lòng Huế, Cảm ơn cuộc sống, Cha và con gái, Tôi có 'người thầy trong mơ', Mưa và em