Cựu VĐV điền kinh Ngọc Hạnh nướng cánh gà mưu sinh. |
Thể thao mang lại nhiều vinh quang, danh vọng nhưng cũng để lại nhiều cay đắng. Họ phải đối mặt với biết bao bộn bề khó khăn, cơ cực.
Với thể thao Khánh Hòa, điền kinh có lẽ là môn mang lại nhiều niềm tự hào nhất. Phạm Đình Khánh Đoan (3 HC vàng SEA Games), Đoàn Nữ Trúc Vân (HC vàng SEA Games 22 nội dung 10.000 m), Thu Lan (nhảy xa) hay Ngọc Hạnh (HC đồng SEA Games 21 nội dung 200 m) từng một thời được xem là "sao", là tấm gương tiêu biểu của làng điền kinh VN.
Nhưng đáp lại những chiến công hiển hách của họ phần lớn chỉ là những lời hứa, rằng sẽ có chế độ đãi ngộ, cho họ được mua nhà chung cư với giá rẻ hoặc chí ít là khu nhà dành cho người có thu nhập thấp.
Hiện tại, ngoại trừ Khánh Đoan (vừa sinh con) đã mua được nhà chung cư giá rẻ để tạm ổn định cuộc sống, những cựu VĐV còn lại vẫn tiếp tục tá túc trong những căn phòng rộng chưa đầy 10 m2 ở dãy nhà tập thể xập xệ phía sau khán đài C của sân vận động Nha Trang.
Đường hẻm vào khu tập thể ấy ban đêm do không có đèn chiếu sáng nên những kẻ xấu lợi dụng tụ tập để hút chích. Cứ vào buổi sáng, ống kim tiêm vứt đầy hai bên góc tường khiến mọi người phải thay nhau đi dọn, tránh để trẻ con giẫm phải.
Ngọc Hạnh, VĐV đầu tiên giành huy chương SEA Games ở nội dung cự ly ngắn vốn chưa phải là sở trường của điền kinh VN thời điểm đó, than thở: "Nhà cửa chật chội thế này nên mọi người chủ yếu nấu nướng, tắm rửa, giặt giũ ở ngoài sân, còn trong nhà chỉ để ăn, ngủ thôi. Đã nhiều lần mọi người bảo nhau làm đơn xin được cấp nhà hoặc cho mua giá rẻ nhưng đến giờ mới chỉ có Khánh Đoan được chấp thuận. Có lẽ việc này lại phải chờ nữa thôi. Chưa an cư thì sao mà lạc nghiệp được".
Trong các VĐV Khánh Hòa, cựu tuyển thủ thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam Nguyễn Hữu Đang xem ra may mắn nhất khi không phải lo nhiều về cuộc sống. Với số vốn kha khá tích lũy được sau quãng thời gian đá bóng, Hữu Đang (cựu tiền vệ Khánh Hòa, HAGL, Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn) mở quán cơm gần sân và luôn nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng vốn là người hâm mộ anh.
Tuy nhiên, những VĐV khác không có may mắn như vậy. Ngọc Hạnh chiều chiều lại dọn cái quán bán gà nướng nhỏ của mình ra đường Yersin, phía trước sân Nha Trang, rồi ngồi đến khuya nhằm có thêm nguồn thu nhập lo cho gia đình. Trúc Vân thì đang dự định sẽ lên Đắk Lắk ngay sau khi sinh con đầu lòng để phụ chị gái trông coi cửa hàng quần áo.
Nếu như Trúc Vân và Ngọc Hạnh phải chia tay sự nghiệp vốn đã bước vào xế chiều để mưu sinh thì Thu Lan và nhà vô địch wushu thế giới năm 2001 Diệp Bảo Minh, vẫn cố gắng bám trụ với thể thao, tuy biết biên chế dành cho họ rất thấp.
Hiện Bảo Minh làm HLV cho đội tuyển wushu của Khánh Hòa với mức lương chỉ hơn một triệu đồng một tháng (20.000 đồng tiền ăn mỗi ngày cộng lương theo biên chế là 500.000 đồng). Minh cho biết nhờ vợ đang làm kế toán ngân hàng mới có thể chu toàn cho gia đình, chứ hiện tại thu nhập của anh không đủ để lo cho cô con gái sắp vào tuổi đi học.
Riêng Thu Lan vẫn đang nỗ lực xỏ giày ra hố cát nhảy xa cùng các đàn em ở đội Khánh Hòa với mong muốn có thành tích để kiếm thêm thu nhập, đồng thời hy vọng có lúc nào đó lãnh đạo ngành sẽ phê duyệt cho cô và các VĐV khác có được căn nhà tinh tươm.
(Theo Người Lao Động)