Cách đây 5 năm, chúng tôi cưới nhau. Khi ấy cả hai đều không còn trẻ. Tôi đã 35 và vợ tôi 32 tuổi. Ngay trong cái nhìn đầu tiên, tôi thấy Hiên như đã là của tôi (và cô ấy cũng vậy). Chúng tôi yêu nhau háo hức, cuồng nhiệt đam mê và ngay nửa năm sau, tổ chức lễ cưới.
Mong muốn đầu tiên của chúng tôi là mau chóng có con. Chúng tôi ấn định kéo dài tuần trăng mật đến cả tháng ở Tam Đảo. Cứ tưởng đó là một tháng thiên đường, nhưng không ngờ tôi đã “lực bất tòng tâm”.
Theo Trung tâm tư vấn, trường hợp của tôi là bình thường, chỉ do yếu tố tâm lý. Họ khuyên hãy bình tĩnh, tự tin, chớ bị ám ảnh bởi việc “không thành” và cần sự “hỗ trợ, giúp sức” của vợ sẽ thành công.
Tôi hết sức bối rối và lo lắng. Nhưng vợ tôi thì luôn động viên, nói tôi hãy bình tâm không có gì đáng lo ngại cả, về Hà Nội đi khám chữa rồi sẽ khắc phục được. Tôi thấy Hiên không buồn phiền, không tỏ ra có chút thất vọng nào. Cô càng chăm sóc ân cần hơn, tôi càng suy nghĩ.
Được những người bạn thân đi trước, có kinh nghiệm tư vấn, tôi đã biết “bổ sung” sự yếu kém của mình bằng những hỗ trợ khác, hy vọng vợ tôi đạt được “yêu cầu”. Hiên là một cô gái trí thức, rất đôn hậu và tế nhị, nên tôi không thể biết được sự thực vợ tôi cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không.
Chuyện của chúng tôi đến đây tưởng chẳng có gì đáng kể nữa. Nhưng một lần, lúc vợ tôi đi vắng, tình cờ tôi tìm thấy một vật giấu ở đáy ngăn kéo tủ, nơi chỉ để quần áo, đồ dùng riêng của cô ấy.
Tôi vô cùng bàng hoàng, sửng sốt khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy vật kỳ dị này. Đó là đồ giả, làm bằng cao su đặc, có thể thay thế chức năng của đàn ông. Từ phút đó, tôi cứ bị ám ảnh mãi về cái thứ làm bằng cao su ấy. Vậy là cô đã dùng nó để tự thoả mãn.
Cảm giác cay đắng, tủi hổ xen lẫn tự ái trào lên trong tôi. Nhưng tôi đã kiềm chế được, quyết định cất đồ vật đó vào chỗ cũ để Hiên về không thể biết là tôi đã nhìn thấy. Sau lần đó, tôi lại trỗi dậy ý định chia tay vợ. Bởi vì tôi thấy mình hoàn toàn vô dụng, không làm nổi vai trò làm chồng khiến vợ phải tìm cách thay thế kiểu “nhân tạo”.
(Theo Gia Đình)