Ngọc Thu
(Cuốn sách của tôi)
Vật chủ được dán nhãn cảnh báo: cuốn sách này sẽ cuốn lấy bạn, bắt bạn đọc xuyên đêm và khiến bạn không ngừng suy ngẫm, một cách mê mải và ám ảnh cho đến tận những từ cuối cùng". Ban đầu với tôi, những lời này hơi có phần cường điệu hóa. Đây không phải là cuốn tiểu thuyết khiến tôi đọc quên ăn quên ngủ, chỉ là đọc lúc nhẩn nha... Nhưng rồi, tôi lại bị cuốn theo nhịp truyện lúc nào không biết.
Vật chủ (tựa đề gốc: The host) của Stephanie Meyer là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng và hoang đường với những linh hồn nhỏ bé màu bàng bạc nhiều xúc tu được cấy vào cơ thể con người để điều khiển, chiếm lĩnh. Song không phải cuộc chiếm lĩnh nào cũng thành công khi linh hồn bị mê hoặc bởi ký ức, cảm giác, ý thức còn tồn tại đâu đó của vật chủ.
Nội dung cuốn sách xoay quanh cuộc hành trình đầy mạo hiểm của Melanie - một trong số ít những người bình thường chưa bị kiểm soát. Ngày cô bị bắt cũng là lúc linh hồn mang tên Lữ Hành bắt đầu xâm nhập được vào những vùng ký ức rộng lớn, tràn ngập tình yêu của cô với người yêu mình Jared - chàng trai vẫn đang phải lẩn trốn ở bên ngoài.
Ban đầu là cuộc chiến của Melanie khi cô nhất quyết không chịu từ bỏ cơ thể mình để mặc cho Lữ Hành kiểm soát tâm trí, nhưng sau đó, khi Lữ Hành bắt đầu cảm mến người đàn ông của Melanie thì cả hai lại bị buộc trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ trốn chạy khỏi những thế lực mơ hồ trên con đường tìm kiếm Jared...
Cầm trên tay quyển truyện, đã bao lần tôi tự hỏi, tôi thích Melanie hay Lữ Hành hơn? Không có câu trả lời vì linh hồn và vật chủ đều có vẻ đẹp riêng, có sự quyến rũ riêng, có sức mạnh riêng. Tôi thích cả hai. Cũng đã nhiều lần tự hỏi, nếu tôi là Lữ Hành, tôi sẽ thích Ian hay Jared hơn? Với Jared, đó là tình yêu mãnh liệt từ "tiền kiếp" của Melanie, mà Melanie đã thổi vào trong Lữ Hành.
Lữ Hành yêu Jared bằng cả trái tim vì tình yêu đó xuất phát từ vật chủ - cơ thể của cô. Song Jared tỉnh táo và thực tế quá! Hơn nữa, sẽ chẳng bao giờ Lữ Hành có được anh vì anh căm ghét "nó" - Lữ Hành đang chiếm giữ cơ thể Melanie. Còn với Ian, đó là tình yêu được xây bằng thời gian và bằng những cố gắng hết sức. Tôi thích sự quan tâm, yêu thương và cả xót xa của Ian dành cho Lữ Hành, dù cộng đồng loài người khinh rẻ, ghét bỏ cô.
Cái làm nên sự hấp dẫn của cuốn truyện này với tôi không phải là sự kết hợp ăn ý giữa Melanie và Lữ Hành để đạt đến những mục đích chung mà lại chính là những mâu thuẫn, những tranh đấu tưởng như ảo nhưng rất thật của họ khi tồn tại trong cùng một cơ thể.
Bao trùm lên tất cả là tình yêu của tác giả dành cho con người. Dù đâu đó còn những hung hãn, bạo lực, còn dối trá, phản bội, trái đất vẫn là hành tinh mà Lữ Hành thích ở lại nhất. Xã hội loài người, với những đa dạng và phức tạp nó mang lại, vẫn là kiếp sống mà Lữ Hành quyến luyến nhất.
Cảm thấy nhói lên trong lòng khi Lữ Hành quyết định hy sinh bản thân để trả cho Melanie cơ thể của cô ấy, để Melanie có thể sống cuộc sống của mình. Cảm thấy lo lắng khi không biết Ian sẽ vượt qua nỗi đau mất người mình yêu quý bằng cách nào, tôi chợt liên tưởng đến nàng tiên cá của Andersen. Với cái lưỡi bị cắt và một tình yêu không bao giờ được đền đáp... một cái kết để lại rất nhiều day dứt. Song tác giả đã kết thúc tác phẩm một cách có hậu, ôn hòa và được lòng tất cả mọi người. Một "happy ending" để tôi có thể gập truyện lại không tiếc nuối nhưng kể ra, day dứt có lẽ sẽ ấn tượng hơn.
Vật chủ là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng và hoang đường. Song biết đâu có lúc nào đó, trong chúng ta lại tồn tại cả Lữ Hành và Melanie...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Rồi sau đó, Anh có thích nước Mỹ không?, Ánh trăng không hiểu lòng tôi, Cô đơn trên mạng.