Vốn quê Nghệ An, có chút nhan sắc lại có giọng hát trời phú, theo chúng bạn rủ rê, Linh lang bạt ra tận Hà Nội để kiếm sống. Chẳng có công việc nào dễ kiếm tiền hơn là việc phục vụ quán bar, nhà hàng. Thân gái quê, đầu tiên còn cố giữ mình, rồi khi đã mang tiếng là gái nhà hàng thì dù có giữ mình cũng chẳng ai tin. Thế rồi Linh nhắm mắt để trở thành gái bao sau mỗi chầu karaoke của nhiều kẻ lắm tiền.
Rồi giọng hát, gương mặt đáng yêu của Linh lọt vào mắt ông Nguyễn. Một chuyên viên ở một bộ nọ, hay lui tới nhà hàng. Dù không là bồ ruột mặn mà và được ông Nguyễn cưng chiều đến mức xe xịn, nhà đẹp, nhưng họ cũng thường xuyên gặp nhau trong suốt 2 năm. Thỉnh thoảng ông Nguyễn đi nước ngoài cũng mang cho Linh ít quà cáp giá trị, mỗi lần hẹn hò, Linh cũng được món kha khá.
Còn Linh, tuổi xuân phơi phới rồi cũng qua nhanh với những phi vụ tiếp khách, lại ham hố thêm cái trò cờ bạc thâu đêm nên nhan sắc cũng tàn tạ là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, không vì thế mà ông Nguyễn chê Linh, trái lại, thỉnh thoảng "đổi gió" với Linh, ông lại thấy hứng khởi lắm.
Cái chiều định mệnh đầu tháng 2 đã đến với ông Nguyễn khi Linh "alo" hẹn ông đến nhà nghỉ Hương Giang. Khi cuộc "mây mưa" của 2 người chưa kết thúc thì cánh cửa nhà nghỉ bỗng mở toang, một người đàn ông lao vào phòng, tay lăm lăm con dao rằng ông đã quan hệ với vợ hắn, nếu không bồi thường danh dự, chỉ cần vài nhát là cái mạng ông đi tong. Bị bất ngờ, luống cuống chưa biết xử lý thế nào, nên cách tốt nhất của ông Nguyễn là chống cự. Vậy nên kẻ cầm dao đã xiên vài nhát cảnh cáo, khi chưa kịp đến viện cấp cứu thì ông này đã qua đời vì vết thương chảy quá nhiều máu.
Ngày bị bắt, dù khóc hối hận, nhưng Linh biết mình không thể thoát tội giết người, cô bảo cũng chỉ là dọa để kiếm chác ít tiền thôi. Không ngờ đồng phạm lại "ra tay" quá mạnh nên mới đến nông nỗi này. Linh khai, chiều hôm đó cả nhóm cô ta có 4 đứa, đưa nhau đi đánh bạc, thua chẳng còn một cắc nào. Chợt nhớ đến Nguyễn, anh bồ già lắm tiền, nên Linh đã bàn bạc với 3 gã đồng phạm, "bày binh bố trận" để kiếm chút tiền bù lại xài qua ngày.
Còn chuyện của Hoa thì khác, qua 2 phiên sơ và phúc thẩm, giờ này cô đã yên vị trong "khám" với cái án 5 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản ở tuổi 22, nhưng ngẫm đi, ngẫm lại, Hoa vẫn ứa nước mắt uất ức, thù cả đời cái "lão bồ già", nhiều hơn cả tuổi bố cô.
15 tuổi, Hoa đã phải bỏ học để kiếm tiền giúp gia đình. Cô ta được một nhà hàng trên tỉnh nhận làm chân bưng bê đồ ăn thức uống. Ông Quyền, một khách hàng quen của quán đã "mê tít" cái vẻ đẹp sơn cước của Hoa.
Hai người nhanh chóng lao vào nhau. Một bên thoải mái tình còn bên kia chi tiền rủng rỉnh. Cảnh con gái nghèo, được cho nhiều tiền ai chẳng ham. Cuộc tình đầy cạm bẫy một già, một trẻ cứ thế kéo dài suốt nhiều năm, và rất ít người biết. Khi biết bồ đường đường là giám đốc một doanh nghiệp lớn của tỉnh, Hoa lại càng tận dụng ưu thế trẻ đẹp của mình để "đào mỏ" được nhiều hơn. Ngoài tiền tiêu hàng tháng, Hoa còn tiết kiệm được một sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng, lại vẫn gửi tiền về dưới quê để nuôi các em học hành hàng tháng. Nỉ non thế nào mà vị bồ già lắm của lại còn mua cho Hoa cả ngôi nhà nhỏ để họ không bị cảnh chủ trọ ì xèo mỗi khi ông lui tới.
Sớm vào đời nên dường như Hoa cũng lọc lõi hơn với các cô gái cùng lứa. Cô nghĩ ra cách để bồ không chạy đi đâu cho thoát, và cứ nghĩ đấy là tuyệt chiêu. Nhưng cô đâu ngờ chính nó đã đẩy cô vào tù. Cái cách quay đĩa sex để tống tiền vốn không mới, nhưng cô nghĩ vẫn có tác dụng đối với cô. Khi đã có đoạn "phim" tình cảm của hai người. Hoa mặc sức làm mưa, làm gió mà ông Quyền, dù biết bị đưa vào bẫy vẫn không thể ngọ nguậy gì được. Tiền đưa tơi tới vẫn không làm hài lòng nàng bồ trẻ. Lúc nàng hứng chí đòi đi du học. Nhưng chỉ được mấy tháng, Hoa lại dẫn xác về, đòi ông phải mua lại ngôi nhà ông đã mua cho Hoa với giá gấp 4 lần để được đi du học Mỹ.
Lần này thì quá lắm! Vậy nên ông nhất quyết không đồng ý, cứ để mọi chuyện "ra môn, ra khoai". Nhưng Hoa cũng chẳng vừa, đã bê ngay cái đĩa sex chết tiệt ấy đến "trình diện" với phu nhân giám đốc. Vợ ông Quyền, dù nóng mặt lắm vẫn tỏ ra vô sự. Không đánh nghen ầm ĩ với chồng, bà còn bảo chồng báo công an, để cho con "tiểu yêu" kia bài học nhớ đời.
Làm theo "phu nhân kế", thế là nàng bồ trẻ bị công an bắt mà chẳng mất thêm một xu "tình phí" nào nữa. Sau khi bị bắt, cơ quan công an mới phát hiện thêm, Hoa còn có một nạn nhân tương tự như ông Quyền, nhưng chỉ mới "moi" được một ít tiền. Bị bắt, Hoa hậm hực lắm nhưng chẳng cãi vào đâu được. Chỉ còn mỗi cái chốt để ông Quyền cũng phải chịu cảnh giống mình là việc viết đơn kiện ông Quyền đã quan hệ với trẻ vị thành niên. Lúc đó Hoa mới 15 tuổi. Tuy nhiên, chẳng gì chứng minh được điều này.
Khánh Ngọc