Và thời gian lặng lẽ trôi để chúng tôi trải qua khoảng thời gian thật hanh phúc, vui buồn bên nhau. Chắc anh vẫn còn nhớ chứ! Và giờ đây tôi phải ngồi đây để viết lên những tâm sự này khi tình yêu kia đã tan vỡ, dù thế nào tôi vẫn mong tất cả mọi người đều mãi mãi là chính bản thân mình ngay khi gặp những bi kịch hay khó khăn nhất của biển chuyển của cuộc đời. Trái tim tôi vụn nát ra từng mảnh khi nói lời chia tay với anh,nhưng thực sự tôi chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra cả, bởi lẻ đó là tình yêu thực sự mà tôi dành cho anh... anh có hiểu!.. Nhưng trớ trêu thay chúng ta có duyên mà không phận anh à, tôi đã cố gắng rất nhiều ngay cả những khi tôi phạm phải sai lầm, mà sao trời xui đất khiến cho mọi việc nổ tung cả lên và cả anh nữa, làm cho tôi mất luôn cả sinh lực để có thể cố gắng hơn nữa. Và thế rồi chúng ta đánh mất nhau mãi mãi thật rồi.
Lại một lần nữa anh làm tôi thất vọng, tôi muốn chúng ta chia tay một cách nhẹ nhàng, không nên gây sóng gió thêm nữa, và muốn gặp anh lần cuối cùng đề nói lời chào tạm biệt, nhưng anh lại lẫn trốn. Thật buồn khi anh lại nghĩ gặp tôi lại khó khăn đến vậy. Người ta nói tình yêu mà gặp nhiều sóng gió sẽ bền vững hơn, nhưng anh đã không cùng tôi cố gắng để đi hết quảng đường còn lại, mà đành dừng lại nơi không hề có bến đỗ. Và giờ đây tôi chỉ cảm giác nỗi buồn này lên tới tột đỉnh, không sao xóa nhòa nhanh chóng được bởi vì tôi vẫn thầm yêu anh và cầu chúc cho anh và gia đình anh luôn mạnh khỏe, và hãy thật hạnh phúc! Và tôi cũng sẽ cố gắng để xem mối tình đầu của tôi là một kỷ niệm đẹp, nó sẽ được cất giữ ngay tận sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Hơn thế nữa sự vấp ngã lần này đã giúp tôi hiểu ra được rất nhiều điều bổ ích để tôi sống tốt hơn trong những ngày tháng sắp tới. Xin chào tạm biệt mãi mãi tình đầu của tôi...
Nguyễn Ngọc Bảo Linh