Đà Lạt buồn và lạnh như chưa bao giờ em được thấy, bởi vắng anh mọi thứ như vô nghĩa. Anh biết không, em đã vui như nào khi nghe tin anh sẽ lên với em. Trong lòng em lúc đó chỉ nghĩ về anh, về lúc anh em mình gặp nhau sau thời gian dài xa cách. Em vui lắm anh ạ, niềm vui mà có lẽ đã lâu nay em chưa từng gặp. Tình yêu em dành cho anh có lẽ mãnh liệt và cháy bỏng ngay lúc này đây. Giá mà anh có thể nhìn thấy em lúc đó nhỉ? Em hạnh phúc lắm anh ạ! Niềm hạnh phúc của em khiến bạn bè em phải ghen tỵ đó anh. Đúng là tình yêu anh nhỉ? Tình yêu với sức mạnh vô bờ bến. Vậy mà niềm vui đó lại nỡ rời xa em. "Anh không lên được vì chỗ làm vừa gọi anh tới nhận việc ". Mọi thứ tan vỡ khi đọc tin nhắn của anh.
Bao nhiêu những suy nghĩ đang thường trực trong đầu em vội vụt tan. Bao nhiêu niềm hân hoan của em khi gặp anh cũng tan thành mây khói. Em buồn, buồn lắm anh biết không? Vậy là em sẽ không đưọc gặp anh trong ngày Noel năm nay. Vậy là thời gian anh em mình xa nhau lại thêm dài hơn nữa, nỗi nhớ anh lại khắc dấu trong lòng. Em phải làm sao đây anh? Nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm anh ơi!
Phạm Thị Thanh Bình