Tôi 33 tuổi, từng kết hôn năm 25 tuổi nhưng chưa có con. Chồng cũ là mối tình đầu cũng là người mà tôi vô cùng yêu.
Sau khi kết hôn, chúng tôi sớm phát hiện cả hai đều khó có con. Dù đã thử nhiều cách, bác sĩ nói khả năng chúng tôi có con gần như bằng 0. Gia đình hai bên khuyên chúng tôi nếu chưa có con thì ly hôn sớm để mỗi người có cơ hội khác. Lúc đó, chồng tôi là người chủ động đề nghị ly hôn vì anh nghĩ cho tương lai của tôi. Chúng tôi đã ôm nhau khóc nhiều ngày nhưng rồi cũng đồng thuận ly hôn. Để nhanh chóng quên tôi, chồng cũ vào TP HCM sống và làm việc, cắt đứt mọi liên lạc, đến giờ tôi vẫn chưa lần nào gặp lại hay nghe tin về anh.
Tôi có ngoại hình sáng, công việc ổn định, tính cách hướng ngoại, vì thế cũng có rất nhiều người để ý. Tôi đã thử hẹn hò vài lần nhưng đều không đi đến đâu. Lúc đó, tôi cứ nghĩ lý do chưa ưng người mới do anh ta còn thiếu xót nhưng đến một ngày, tôi nhận ra bản thân chưa thực sự mở lòng. Tôi vẫn luôn nghĩ về chồng cũ, nghĩ đến những lúc hai vợ chồng vui vẻ, cười đùa, nhớ tới từng cử chỉ nhẹ nhàng, quan tâm của anh. Tất cả những món quà anh tặng tôi từ lúc yêu tới khi cưới tôi vẫn còn giữ, thậm chí nhiều đêm tôi mơ thấy anh rồi tỉnh dậy khóc ướt gối.
Một mặt tôi muốn vào TP HCM tìm chồng cũ, nếu anh chưa có gia đình và vẫn còn tình cảm giống tôi thì tôi muốn hàn gắn. Nhưng mặt khác, tôi lo anh đã có người mới, sự xuất hiện của tôi có thể khiến cuộc sống anh xáo trộn. Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Ly
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.