Cao Hoàng Khang
(Tôi làm thơ)
Cất bàn tay để thôi phải run rẩy
Mỗi khi anh chậm vãi bước tới gần
Giấu mắt đi để cái nhìn thắm thiết
Khỏi tuột mất khi em đang vẩn vơ.

"Em đi đây sẽ không quay mặt lại"
Nhưng chỉ là câu nói dối lòng thôi
Từng bước đi em sẽ ngoảnh mặt nhìn
Để chắc rằng anh vẫn ổn đấy thôi.
Đừng đi xa, đi xa em anh nhé!
Vòng vòng thôi để tầm mắt em nhìn...
Vẫn muốn ngóng, vẫn muốn trông, muốn chờ
Nơi cuối ngõ, góc phố mưa, chiều tàn.
Xé toạc lấy cái tâm hồn ngu ngốc
Tự nhủ lòng hãy cố quên anh đi
Vậy cớ sao cứ trải lòng không biết
Hỏi cái gì đã làm mình vấn vương?
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Ký ức trong em, Không còn anh.
