Sau 8 năm về chung một nhà, Vân Trang và ông xã Hữu Quân có con gái Queenie 8 tuổi và hai bé sinh đôi Quianna - Quinita hai tuổi rưỡi. Trò chuyện với Ngôi Sao về câu chuyện hôn nhân, nữ diễn viên cho biết vợ chồng cô đã đi qua thời dễ nảy sinh bất đồng, biết cách tiết chế cái tôi để vun vén hạnh phúc và san sẻ việc nuôi dạy các con.
- Nuôi dạy ba con gái có những vất vả gì với vợ chồng chị?
- Thay đổi lớn nhất đến với gia đình tôi khi con gái lớn Queenie vào lớp Một và hai bé Quianna - Quinita đi nhà trẻ. Queenie học xa nên mỗi sáng phải dậy sớm chuẩn bị, ăn sáng, để kịp 7h30 vào lớp. Anh Quân phụ trách đưa con đến trường, tôi ở nhà lo cho hai em nhỏ. Vừa lo kinh doanh vừa chăm lo các con với nhiều lịch trình học chính và ngoại khóa, chúng tôi khá bận rộn. Nhưng tôi nghĩ mình chưa đến mức kiệt sức. So với nhiều người, sự vất vả của tôi chưa là gì.
May mắn lớn nhất của vợ chồng tôi là có bố mẹ hai bên phụ giúp. Ba mẹ tôi hỗ trợ tôi việc kinh doanh khu nghỉ dưỡng ở Tiền Giang. Vợ chồng tôi sống chung với ba mẹ chồng 7 năm, mới ra riêng không lâu. Nhưng vì ở ngay sát bên, ông bà giúp chúng tôi trông cháu một cách tuyệt vời. Không có ông bà nội - ngoại, vợ chồng tôi không thể có thời gian định hướng phát triển thêm cho các con như bây giờ. Chỉ lo ăn uống, tắm rửa cho các con chắc cũng đủ cho chúng tôi hết ngày.
Thời gian đầu hôn nhân, tôi và anh Quân không tránh khỏi những bất đồng như bao đôi vợ chồng. Nhưng bên nhau đủ lâu, chúng tôi biết cách tiết chế cái tôi, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Khi có con, chúng tôi khéo vun vén để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tôi không dám tự tin mình chu toàn mọi việc tuyệt đối, nhưng cảm thấy mọi thứ của tổ ấm đều hài hòa, không quá áp lực.
- Anh chị định hướng thế nào cho việc học và phát triển năng khiếu của các con?
- Gia đình chúng tôi đơn giản lắm. Ngày xưa, ba mẹ dạy tôi thế nào, giờ tôi dạy con mình như vậy. Tôi không áp lực các con phải tài giỏi, không ép các con gồng lên học cái này, cái nọ để cả nhà phải mệt mỏi chạy theo. Mỗi khi đón các con từ trường, câu đầu tiên tôi hỏi luôn là: "Hôm nay con đi học vui không?" hoặc "Hôm nay con đi học có gì vui?". Tôi muốn các con được sống thoải mái đúng tuổi ăn tuổi chơi.
Dù vậy, tôi ý thức những năm đầu tiểu học là nền tảng quan trọng để tạo hứng thú học tập cho con. Vì vậy, tôi cố gắng dành nhiều thời gian đồng hành việc học của Queenie, tâm sự với con để con giữ tâm lý thoải mái trong những năm tháng học sinh. Được cái Queenie từ lúc đi nhà trẻ đã thích đến lớp và thích chơi với bạn bè. Mỗi sáng thức dậy, con háo hức đòi đến lớp, chọn quần áo đẹp để gặp các bạn.
Nuôi dạy bé ba và bé tư chưa có gì khó khăn lắm. Tôi chỉ hơi vất vả các giai đoạn wonder week của các con, khi cơ thể, tâm lý của các con thay đổi. Tôi cũng nhận ra mỗi đứa trẻ mỗi khác, tôi không thể áp công thức dạy bé này cho bé kia, cần nương theo từng đứa để uốn nắn. Kinh nghiệm của những người mẹ khác cũng chỉ mang tính chất tham khảo.
- Vậy riêng với việc dạy học cho Queenie, chị và ông xã phân chia, san sẻ với nhau ra sao?
- Lúc Queenie vào tiểu học, tôi còn bận nhiều với hai bé sinh đôi, nên việc dạy Queenie học được cả nhà san sẻ. Bà nội dạy con học rất nhẹ nhàng. Tôi thì vui tính, hay chỉ dạy cho con theo kiểu dí dỏm, làm con cười suốt. Trái lại, ba Quân rất nghiêm khắc, nhiều quy tắc, lại nóng tính. Queenie thông minh nhưng hay mất tập trung, dễ khiến ba nổi nóng. Mỗi lần hai ba con học với nhau, tôi đều phải lén quan sát từ xa. Hễ thấy ông xã hơi lên giọng với con, tôi phải nhìn anh ngay để anh dịu lại.
Nhưng tôi phải ghi nhận anh Quân dạy con rất có phương pháp, vì ngày xưa anh ấy học rất giỏi. Ông xã truyền đạt rành mạch, hướng dẫn Queenie tư duy giải Toán và làm Văn đều rất hiệu quả, nhiều cái tôi không nghĩ tới. Học với ba, Queenie học thuộc và làm bài đều nhanh.
- Anh chị làm thế nào để cân bằng tình yêu thương dành cho các con, tránh cho bé Queenie cảm giác thiệt thòi khi cùng lúc có hai em bé?
- Từ lúc bầu sinh đôi, tôi đã hay thủ thỉ tâm sự, dạy Queenie sau này phải thương, nhường nhịn các em, bởi khi ba mẹ già đi và không còn nữa, các chị em có thể nương tựa vào nhau. Con hay hỏi lại tôi: "Máu mủ ruột thịt phải không mẹ?". Những điều như vậy con đã thuộc nằm lòng.
Tôi từng chứng kiến những đứa trẻ của gia đình khác đố kỵ với nhau, tôi sợ Queenie cũng có những suy nghĩ không tích cực. Nhưng may mắn là con hiểu chuyện, luôn cưng chiều và thích chơi cùng các em. Nhiều khi hai em bé giành đồ chơi, đánh chị, tôi rất thương Queenie. Nhưng thấy mẹ nhắc các em, con lại bênh: "Mẹ đừng la em, em không biết". Tôi hạnh phúc khi nghe những câu nói như vậy.
- Việc làm mẹ ảnh hưởng thế nào đến hoạt động nghệ thuật của chị?
- Ngày lấy chồng, tôi tự nhủ: "Mình đã bôn ba bên ngoài nhiều, không lẽ về làm dâu lại đi nữa?". Tôi nghĩ đó là chuyện không nên với người phụ nữ. Tôi dành ra một năm làm tròn bổn phận con dâu và người vợ. Nhưng sau đó, tôi có con gái đầu lòng, rồi mấy năm sau quyết định có thêm con. Sau mỗi lần sinh nở, tôi cần ít nhất ba năm mới có thể quay lại với phim và kịch.
8 năm nay, tôi hạn chế nhận dự án, nhiều phim gửi lời mời nhưng tôi đều từ chối. Tôi không nỡ bỏ con đi làm, nhất là quay phim truyền hình ở xa trong nhiều tháng. Nhìn các con phát triển tốt, quấn quýt ba mẹ không rời là điều thiêng liêng nhất. Đôi khi tôi cũng chạnh lòng vì nhớ nghề, nhưng không hối hận.
Tất nhiên, tôi còn nhiều đau đáu với nghề. Diễn viên lâu năm nói bỏ nghề thật sự không cam tâm, vì bỏ nghệ thuật tôi biết làm gì? Tôi sẽ trở lại khi phù hợp, còn hiện tôi tập trung kinh doanh khu nghỉ dưỡng và điều hành spa.
- Đã có ba công chúa đáng yêu, vợ chồng chị nghĩ sao về việc có thêm hoàng tử?
- Tôi nghe nhiều người nói nuôi con trai vất vả kiểu khác, tôi cũng muốn trải nghiệm xem vất vả thế nào. Anh Quân chắc cũng sẽ hạnh phúc khi có con trai, để anh truyền dạy kinh nghiệm cuộc đời cho con. Chúng tôi muốn nhà có đủ nếp đủ tẻ, nhưng con cái là lộc trời cho, chúng tôi tùy thuộc duyên số.
Phong Kiều thực hiện