
Cầu thủ Văn Quyến.
- Khi nghe lệnh bắt, anh nghĩ đến ai trước tiên?- Tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ là người yêu thương, tin cậy nhiều nhất nhưng tôi đã làm mẹ khổ. Tôi nghĩ đến người hâm mộ và đau khổ vì đã đánh mất lòng tin của quá nhiều người dành cho mình. Suốt những tháng qua, nằm trong trại giam, tôi khó ngủ lắm. Tôi nằm suy nghĩ lung tung, nghĩ đến mùa đông giá lạnh như thế này ở quê nhà chắc mẹ sẽ lạnh hơn và buồn lắm. Tôi nghĩ đến tương lai mình sẽ ra sao sau khi được ra trại.
- Anh là cầu thủ có tiếng gan lì, vậy khi ngồi trên xe chở từ C14 lên trại giam T16, Quyến cảm thấy thế nào?
- Ai lại không sợ bị ở tù, tôi sợ lắm. Suốt con đường dài tôi lơ mơ không thể nghĩ gì liên tục được. Tôi nghĩ đến mẹ, không biết mẹ sẽ ra sao khi biết tôi bị bắt giam? Tôi biết mình đã đánh mất tất cả rồi, tương lai mình sẽ ra sao? Tôi… (Quyến im lặng thật lâu và khóc).
Tôi bắt đầu vào đây ngày 26/12/2005. Hơn hai tháng qua, tôi có nhiều thời gian để nghĩ lại. Lúc xảy ra sự việc, tôi còn trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, cứ nghĩ việc làm của mình không có gì ghê gớm lắm. Bây giờ, tôi chỉ mong được ra và được làm lại từ đầu, nỗ lực để có thành tích xóa đi nỗi ám ảnh mình đã gây ra.
- Lúc dàn xếp tỷ số trong trận VN gặp Myanmar, anh có nghĩ đến ngày hôm nay?
- Thật sự tôi không bán rẻ Tổ quốc đâu. Nếu dàn xếp để Việt Nam thua Myanmar hay Philippines, thì tôi không xứng đáng khi đặt tay lên tim hát quốc ca. Việt Nam vẫn thắng cơ mà, nhưng chỉ là thắng 1 trái thôi. Khi ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản là Việt Nam vẫn thắng, nhưng thắng ít, chứ nếu bên ấy (bên móc độ) yêu cầu để Việt Nam thua nước khác, tôi sẽ không làm đâu. Khi nghe dàn xếp tỉ số, tôi chỉ nghĩ giống như đánh bạc chơi vậy thôi và không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Biết ghê… thế này không dám làm đâu.
- Vậy trước kia anh có hay đánh bạc?
- Không có. Tôi chỉ thích chơi game và nghe nhạc. Tôi còn trẻ nên thích nhạc trẻ và thích ca sĩ Đan Trường thôi.
- Bây giờ, anh mong điều gì nhất và sợ điều gì nhất?
- Tôi mong được ra khỏi đây và đừng bao giờ phải trở lại. Tôi là người đàn ông, làm thì phải dám chịu. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến các chú trong LĐBĐ Việt Nam, xin hãy giảm nhẹ hình thức kỷ luật cho tôi và các bạn cầu thủ lỡ sai phạm để chúng tôi có cơ hội làm lại từ đầu. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến mẹ, đến người hâm mộ cả nước và xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Xưa, đi đến đâu, khi đá một trận hay thì người hâm mộ dù lạ dù quen cũng gọi điện thoại chúc mừng tôi. Bây giờ… đánh mất rồi, tôi biết là tìm lại rất khó. Nhưng tôi sẽ cố, nếu cho tôi cơ hội.
- Nếu không được trở lại sân cỏ, anh sẽ làm gì?
- Tôi chưa nghĩ được mình sẽ làm gì. Nhưng tôi còn trẻ, tôi sẽ phải tìm việc làm để sống có ích. Nhưng tôi mong mình sẽ được trở lại sân cỏ. Nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ không bao giờ dính dáng đến bất kỳ tiêu cực nào và đã ra sân là sẽ đá thật tốt để lấy lại những gì đã mất.
- Những dịp 8/3 trước đây, anh thường tặng mẹ quà gì?
- Mọi năm, tôi gửi tặng mẹ điện hoa và những lời chúc mừng qua điện thoại. Năm nay, con ở đây làm được gì. Xin nhờ báo cho con được nói lời chúc mừng đến mẹ, mong mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng buồn và đừng suy nghĩ nhiều quá khiến đau ốm mẹ nhé.
- Nếu được nói với các cầu thủ trẻ, anh sẽ nói gì?
- Tôi mong các cầu thủ trẻ như tôi hay ít tuổi hơn hãy đá thật tốt và đừng nghĩ ngợi gì đến chuyện dàn xếp tỷ số. Các bạn hãy giữ vững lập trường của mình đừng để bị lôi kéo vào con đường tôi đã đi, để không bị đồng tiền làm khổ và bị mất tất cả như tôi bây giờ. Với những người hâm mộ ở quê nhà và cả nước, xin cho tôi được nói lời xin lỗi chân thành nhất và xin hãy tha thứ.
- Nếu cho một điều ước, anh ước gì?
- Tôi thèm tất cả, nhưng thèm hơn hết được tự do. Và nếu được ước, tôi ước sẽ được làm lại từ đầu.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)