Vô tình gặp lại anh hôm qua, tôi mới nhận ra rằng tôi đã đánh lừa trái tim tôi suốt thời gian qua. Ngỡ rằng tôi đã quên hẳn anh vì khi cầm tấm thiệp cưới của anh cách đây 2 năm, tôi vẫn thấy bình thường.
Thế mà khi đối diện với anh, khi anh chạm tay vào tôi, tôi thấy trái tim tôi tan vỡ. Tôi ước sao thời gian có thể quay về để tôi có thể nói với anh rằng tôi yêu anh.
Tôi không biết vì sao tính cách tôi lại cứng rắn đến như thế! Chưa bao giờ tôi bày tỏ tình cảm của tôi cho một người khác biết dù là nam hay nữ. Và anh cũng không ngoại lệ.
Anh là người con trai đầu tiên mà tôi yêu. Tôi trân trọng những khoảng thời gian được ở bên anh nhưng trước mặt anh tôi lại tỏ vẻ như không có gì. Có lẽ một phần vì tính cách của tôi là vậy và một phần có lẽ khi quen anh, tôi còn qúa nhỏ. Tôi chỉ mới học đến lớp 10, lại học lớp chuyên nên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học thôi. Tôi đâu biết rằng anh quan tâm, lo lắng cho tôi nhiều đến dường nào.
Tôi nhớ mỗi lần tôi học thi nhiều nên căng thẳng, anh thường chở tôi đi dạo phố rồi ăn lặt vặt trên vỉa hè. Biết tôi thích học bài lúc khuya nên anh thường đến nhà tôi sau bữa tối để hát cho tôi đỡ căng thẳng. Thật sự lần đầu khi tôi đã suýt khóc khi nhìn anh vừa chạy xe đạp vừa ôm cây đàn lên nhà tôi chỉ để làm cho tôi vui để tôi học cho tốt. Thế mà tôi nào biết được đó là tình cảm anh trân trọng dành cho tôi. Tôi cứ vô tư nghĩ rằng anh tốt với tôi như một người bạn, một người em gái mà thôi.
Tôi nhớ một lần anh hát "người yêu nhé chiều này dẫu cơn mưa có về anh vẫn ngồi chờ em nơi lối cũ, hạt mưa cứ gợi nhớ trong anh ta trú chân nơi này tình cờ quen nhau trong mưa. Khi chiều lên, anh mong xuống phố...", nhìn vào mắt anh tôi thấy một cảm giác thật lạ, thật ấm áp, thật nồng nàn. Nhưng rồi tôi cũng vô tư cười khi anh chở tôi đi dạo phố rồi len lén nắm lấy tay tôi đặt trên chân của anh.
Thật sự tôi hạnh phúc lắm khi tay tôi trong tay anh nhưng sao tôi không đủ dũng cảm để yên bàn tay đó trên chân anh khi anh bỏ ra để lái xe. Có lẽ thái độ của tôi đã làm anh hiểu lầm. Anh nghĩ rằng tôi không yêu anh! Khoảng hơn một năm sau, tôi biết điều này khi nghe một người nói bâng quơ rằng anh yêu một người nhưng không hiểu được tình cảm của người đó như thế nào? Bạn cũng không phải, người yêu cũng không. Và người đó hỏi tôi rằng tôi biết người đó không? Tôi biết người đó rõ lắm. Tôi nghe mà tôi không tin được rằng người bạn đó đang nói về tôi. Thật qúa muộn khi nói ra mọi việc. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao tôi lại đối xử với anh như vậy. Tôi mới lớn, còn ngây ngô, nông nổi và cũng tràn đầy tự ái. Anh đã không biết rằng một người con gái khác đã nói với gia đình anh rằng anh thích tôi và gia đình anh đã đối xử với tôi thật sự tàn nhẫn khi biết điều đó.
Tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi chỉ là con cháu trong gia đình anh. Vậy mà những người lớn này đã làm tôi sụp đổ. Tôi không biết tại sao anh lại được sinh ra trong gia đình đó? Anh hoàn toàn không có 1 điểm nào giống với họ cả. Anh hiền bao nhiêu, nhân từ bao nhiêu thì gia đình hoàn toàn trái ngược. Tôi đã khóc thật nhiều khi biết rằng tôi đã mất anh, mất mãi mãi...
Thời gian mới đó mà đã gần mười năm. Anh đã 30, đã có vợ hiền con ngoan. Tôi cũng đã trưởng thành, đủ lớn để nhìn đời một cách chính chắn hơn. Nhưng tôi vẫn không ngờ rằng trái tim tôi vẫn còn lưu giữ hình ảnh của anh kỹ đến thế. Khi tôi viết những dòng này, nước mắt tôi vẫn đang chảy dài, tôi vẫn nhớ anh. Nhưng tất cả đã là qúa khứ. Tôi không muốn nối lại liên lạc với anh, tôi không muốn xen vào cuộc đời hiện tại của anh. Vì tôi biết mình không đủ tự tin khi đứng trước mặt anh và xem anh như là một người bạn.
Thôi thì tất cả kỷ niệm, tình cảm này tôi sẽ giữ riêng cho tôi. Có buồn thì cũng chỉ mình tôi, tôi sẽ lặng lẽ bên anh suốt cuộc đời này. Trái tim của tôi đã không còn chỗ để cho một hình bóng khác.
Tôi vẫn cầu mong anh sẽ mãi mãi hạnh phúc bên người mà anh đã chọn. Nếu vô tình anh có đọc được nhưng dòng này thì anh sẽ hiểu vì sao ngày xưa em lại như thế nhé Người Lớn của em! Em mãi yêu anh như ngày nào... PWL
PWL