Vì sự vô tình ta biết nhau. Em đã thay đổi cách sống cũng từ con người mà em vô tình biết ấy. Em vui vẻ, em lạc quan hơn, em hài hước hơn... Mọi thứ với em đều đã rất tốt.
Hơn một năm ta biết nhau và Hấp đã trở về. Sao Hấp không hiểu chữ "thích nhỉ?" của em cơ chứ. Em là người thích nhất, em tự mình có thể khẳng định điều ấy. Nhưng cái thích nhỉ của em đã chẳng thể có được. Sự chờ đợi hy vọng của em đều chở nên vô vọng vì em biết Hấp chuẩn bị về đơn vị sau 45 ngày phép.
Em rất buồn... buồn lắm nhưng em không thể nói cho bất kỳ ai biết. Đôi khi nước mắt em đã chảy nhưng em vội gạt đi vì hai chữ: Không thể. Đôi khi mắt em nhìn xa xăm nghĩ về cây cầu Việt Trì nhưng em vội vàng không dám nghĩ tới vì hai chữ: Không thể.
Em đã đọc được những dòng chữ này và em muốn gửi tới Hấp:
Quên nhắn tin cho một người là quên đi sự có mặt của người đó trong cuộc đời bạn. Quên đi một người bạn là quên đi quá khứ của một thời. Quên đi quá khứ của một thời là quên đi tất cả. Quá khứ là những điều quan trọng, có quá khứ mới có hiện tại. Nhưng hãy để quá khứ ngủ yên nếu nó mang đến cho bạn những nỗi buồn. Còn nếu quá khứ khiến bạn biết rằng trong cuộc đời mình đã có những niềm vui, có nguời bạn tốt thì hãy lấy quá khứ làm hành trang cho cuộc sống. Hãy trân trọng quá khứ, trân trọng những người bạn như trân trọng chính mình vì bản thân bạn là một người bạn.
Hấp à! Cảm ơn sự vô tình đã cho em biết sự tồn tại của anh. Dù em chẳng thể một lần được gặp anh nhưng em sẽ trân trọng anh như điều quý giá của cuộc đời.
Em sẽ chúc phúc cho anh Hấp à!
Cảm ơn Hấp vì những ngày hạnh phúc ảo mà hấp đã mang lại cho em.
Phú Thọ