Lần đầu tiên ra tiểu thuyết, chị bồn chồn và hồi hộp lắm, ai nhận xét gì là hóng hớt nghe bằng được. Được khen thì cười khanh khách và bị chê đoạn nọ đoạn kia thì vẫn cười, rồi kể lể "không phải, ý chị là thế này, thế kia, nhưng lại phải...". Chẳng thấy ai bị chê mà vẫn háo hức như chị. "Xuân Từ Chiều" không phải là một tiểu thuyết của cấu tứ và kỹ thuật mà chính xác hơn đó là một câu chuyện dài, một đoạn phim dài của một người đàn bà hay chuyện. Y Ban không giỏi về cấu trúc, dù chị đã có chủ đích trước khi viết, cũng không phải là người giỏi về những kỹ thuật, dù chị đã muốn cách tân, không phải là người cao siêu về ý tưởng, cho dù chị cũng đã cố tình gài gắm. Điểm đáng yêu trong cuốn tiểu thuyết của chị là cái duyên kể chuyện. Nếu độc giả kỳ vọng sẽ tìm được những cách tân, ý tưởng táo bạo hay bút pháp mới hẳn sẽ chưa hài lòng nhưng cái duyên kể chuyện của chị làm người đọc không dứt ra được và phải nghe cho đến hết câu chuyện đó. Chị kể bằng giọng của một người đàn bà từng trải nhưng đầy ắp say mê và tràn ngập nông nổi. Chị đã cố cho 3 nhân vật của mình lập luận suy nghĩ khác nhau, đại diện cho quá khứ, hiện tại nhưng 3 nhân vật ấy cứ nhòe đi, chỉ nổi rõ tính cách Y Ban. Nhân vật Từ thể hiện trọn vẹn những quá khứ, hiện tại của Y Ban, dù chị đã chối đây đẩy bảo rằng không phải, chị chỉ cho Từ quãng đời công chức vỉa hè của mình. Ba người đàn bà ấy giống Y Ban ở điểm luôn coi chồng con là phần máu thịt trong cơ thể. Chỉ nghĩ đến việc bớt yêu con đi, đủ làm chị cay sống mũi. Dù phát điên lên, có thể xông vào chửi rủa chồng vì những bực tức đời thường nhưng vẫn thương đến sắt lòng khi ngắm chồng ngủ mê mệt trong buồn bã. Chao chát, bươn chải kiếm từng đồng bạc nhưng vẫn đau đáu, tủi thân khi nhận ra mình đang dần chai sạn với cuộc đời.
![]() |
|
Y Ban lúc nào cũng nồng nhiệt với cuộc sống. |
Tên tiểu thuyết được ghép bằng tên của 3 nhân vật nữ Từ, Xuân, Chiều. Họ đều xuất thân là con gái nông thôn, qua nhiều biến cố, đều về sống ở thủ đô và xẻ chia với nhau nhiều buồn vui. Việc ghép tên này làm người đọc kỳ vọng sẽ được thưởng thức 3 nhân vật khác nhau với những cá tính riêng biệt. Nhưng nhân vật nổi bật nhất là Từ, một cô gái quê lên Hà Nội, học đại học đàng hoàng, thông minh, nhanh nhẹn. Bập vào tình yêu với một chàng nghệ sĩ vẽ vời một cách cuồng say, vội vàng làm đám cưới, rồi về nhà chồng, rồi đẻ con và thất nghiệp. Cả hai vợ chồng ăn bám vào bố mẹ đã về hưu. Cô phải vật lộn ra đường mưu sinh, bán món xôi chim lạ miệng. Y Ban đã cho nhân vật của mình những đắm say khi yêu, những dằn vặt, ngại ngần trước khi ra vỉa hè bán hàng từ chính những trải nghiệm của bản thân. Sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, chị đã có thời gian cùng mẹ chồng bán gà tần ở gần sân Hàng Đẫy. Quãng đường ấy hiện lên sinh động trong những lời kể, trong suy nghĩ của Từ. Đó là nhân vật đầy đặn và hấp dẫn nhất của cuốn tiểu thuyết. Nhân vật Xuân an nhàn hạnh phúc và có một bất hạnh duy nhất là không có con. Nhưng Y Ban đã để cho Xuân một nút thắt rất kịch tính khi để chị phát hiện ra rằng, người chồng đã cùng chị chung sống ân ái 17 năm mặn nồng hóa ra lại có "dụng cụ sinh sản" giả. Anh chồng coi đó là "vật linh thiêng" là vật "truyền giống" nên không bao giờ cho chị đụng vào. Đến khi anh mất vì tai nạn, ngắm vuốt chồng lần cuối, chị mới phát hiện ra bí mật đó. Chi tiết này không thực sự thuyết phục nhưng Y Ban đã khéo léo lồng cho nó một màn sương bí ẩn.
Y Ban nói rằng nhân vật Chiều là tiêu biểu của một thời quá khứ. Nhưng trong tiểu thuyết Chiều xuất hiện nhạt nhòe, một người đàn bà thông minh, chuyên giải toán hộ chồng, "vượng phu ích tử" mà lại chết trong cô độc và buồn tủi. Y Ban thú nhận, chị đã bất lực, không viết thêm được một dòng nào về nhân vật này vì rằng chị không sống trong thời kỳ ấy, nên chị cũng không hiểu được suy nghĩ của Chiều. Đây là một nguyên mẫu có thật, vợ của một doanh nhân giàu có mà chị được một người bạn văn "tặng lại". Nhiều đồng nghiệp khi đọc bản thảo đã khuyên chị nên viết thêm vì nhân vật đó rất hay, rất nhiều gửi gắm, chứa đựng nhiều ý nghĩa nhưng có thể Y Ban bất lực hoặc chị nóng vội để ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình.
![]() |
|
Trang bìa cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Y Ban. |
Bằng lối "buôn chuyện" rất đàn bà, nên tiểu thuyết không tránh khỏi những đoạn, những chi tiết hơi "dung tục". Chị làm độc giả rởn da gà khi tả về các bà nữ hộ sinh đem nhau thai, đem những cái thai không được thành người về nuôi lợn. Chị bảo rằng đó chỉ là một phần trong những ký ức thời thơ bé, vì chị sống trong khu tập thể bệnh viện mà mẹ chị làm việc. Có những chuyện tế nhị của phụ nữ về quan hệ vợ chồng mà đến bạn gái thân cũng khó tâm sự, nhưng Y Ban cứ nói khơi khơi. Trời cho chị cái duyên kể chuyện, nên những "khấc N", "điểm G" và những suy nghĩ rất thật thà của nhân vật Từ trong chuyện chăn gối chấp nhận được. Rồi quá trình tập luyện thành một tay đánh đề chuyên nghiệp, những phấp phỏng lo âu, theo con "bom bom", được Y Ban viết rất dĩ dỏm. Nhưng nếu khôn ngoan, và biết làm sang cả cho bản thân, chị đã không chọn cách viết như vậy. Đọc từ những truyện ngắn đầu tiên cho tới cuốn tiểu thuyết đầu tiên, không thấy thay đổi nhiều, vẫn thấy hiện rõ một Y Ban thật thà, hồn nhiên, nồng nhiệt và không bao giờ hết nông nổi. Mà đàn bà thì ít ra cũng phải có tí tài, tí duyên, tí sắc thì sự nông nổi ấy mới được chấp nhận, chứ "đàn bà xấu thì không được quyền nông nổi".
Hà Minh

