Nhưng anh có biết rằng trong sâu thẳm trái tim, em vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên em để em được sống lại những ngày tháng hạnh phúc êm đềm mà chỉ có ở bên anh em mới có được?Lý trí trong em bắt em phải quên đi anh để có thể vui vẻ trở lại. Nhưng con tim em lại phản kháng mãnh kiệt, nó không cho phép em làm như vậy. Nó không muốn mất anh, nó muốn anh là một phần quan trọng của nó cho dù anh đã xa mãi mãi, và em không còn cách nào khác là phải chiều theo ý của nó thôi anh ạ.
Có lẽ cũng chính vì thế mà khi nghe anh nói "anh cũng đang buồn nên chẳng muốn về nhà" em lại thấy mở lòng, thấy bóng đêm trong em lại le lói ánh mặt trời. Chắc hẳn khi đọc đến đây anh nghĩ em tệ lắm, tại sao biết người thương của mình buồn mà em lại vui như mở cờ trong bụng. Đừng trách em anh nhé vì em biết khi anh buồn là lúc anh và người ấy đang có chuyện và biết đâu...
Em biết, em có suy nghĩ như vậy là ích kỷ, là xấu xa nhưng biết làm sao được khi con tim em không cho phép em quên đi hình bóng của anh, không cho em có thể trở lại như ngày chưa có anh bên cạnh, điều mà thời gian qua em luôn mong muốn. Nhưng cho dù thế nào, dù anh có ở bên em hay không em vẫn luôn cầu chúc cho anh mãi mãi hạnh phúc.
Sâu bướm