Sansan9x
Ngày này 4 năm trước, mình cũng đang trong phòng thi, cũng hồi hộp, lo lắng, mồ hôi cũng vã ra từng giọt. Dù kết quả là 5 điểm văn và trượt đại học nhưng cứ đến ngày này những năm sau, nhìn thấy các em đi thi, lòng mình cũng lại nao nao. Đề bài nghị luận xã hội Văn khối D năm nay: "Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa". Không hiểu sao khi đọc đề bài này, mình cứ thấy rạo rực trong lòng. Mình cũng ấp ủ một bài viết về chủ đề này từ lâu mà chưa có điều kiện. Hôm nay, nhân đề Văn khối D, mình viết một bài về "Văn hóa thần tượng".
Thần tượng là gì? Câu hỏi này cũng giống như: "Tình yêu là gì?" mà bao lâu nay chúng ta cố gắng tìm câu trả lời. Và nếu đem câu hỏi đó hỏi một ngàn người thì ta sẽ có một ngàn câu trả lời khác nhau. Nhưng bản thân mình có định nghĩa nôm na về thần tượng thế này (không biết có chính xác không): "Thần tượng là một nhân vật cụ thể nào đó, có những thành công hoặc ưu điểm nhất định, tác động đến cuộc sống chúng ta nhiều hoặc rất nhiều theo hướng tích cực. Nhân vật đó có thể nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực hoặc có thể chỉ là những con người bình dị xung quanh cuộc sống của chúng ta".
Có một điều rất vui ở đây là dù không hiểu thần tượng là gì nhưng khi được hỏi: "Bạn có thần tượng ai không?", bạn lại dễ dàng có một câu trả lời: "Có, tôi thần tượng ca sĩ T, diễn viên X…", "Thần tượng của tôi là ba (mẹ, anh, chị)...", hay là "Tôi không thần tượng, chỉ cực kỳ yêu thích thôi"... Ngưỡng mộ thần tượng là một nét đẹp văn hóa. Thực sự là như vậy. Thần tượng là người tác động đến chúng ta theo rất nhiều hướng tích cực. Đó có thể là những tấm gương để chúng ta học hỏi và noi theo, là cái đích để ta ngắm tới, là ước mơ ta muốn đạt được.
Mình có quen một anh bạn. Anh ấy là fan cuồng của công chúa nhạc Pop - BoA. Anh biết BoA từ những năm cô nàng mới ra mắt và theo chân cô nàng đến bây giờ, cũng hơn chục năm. Đầu tiên anh chỉ ấn tượng vì BoA sàn sàn tuổi anh mà rất dễ thương, hát hò, nhảy nhót rất cá tính. Rồi anh tìm hiểu nhiều hơn về BoA qua internet, càng tìm hiểu càng thêm yêu thích. Nhưng BoA chỉ hát tiếng Hàn và tiếng Nhật, anh nghe cô hát như "vịt nghe sấm" và anh quyết định đi học tiếng Hàn, Nhật chỉ để mong muốn hiểu được BoA tâm sự những gì qua bài hát của cô. 5 năm sau, anh đạt được học bổng du học Hàn Quốc. B năm sau nữa, anh học lên thạc sĩ tại Nhật và có cơ hội tham gia nhiều liveshow, buổi diễn của BoA.
Còn một cô bạn kia là sinh viên đại học Luật Hà Nội. Cô nàng là "tín đồ" của nhạc Nhật. Cũng vì mê nhạc, mê thần tượng, bạn ý quyết tâm học tiếng Nhật. Và trong đại hội Việt Nhật lần hai được tổ chức tại Hà Nội năm 2011, bạn ấy được đài truyền hình Nhật Bản phỏng vấn. Vài ngày hôm sau, bạn ấy đã xuất hiện hoành tráng trên Đài truyền hình Nhật Bản, "bắn" tiếng Nhật bằng bằng trong sự thán phục của bạn bè.
Mình kể ra như thế không hề có ý định khoe hai người bạn của mình giỏi mà chỉ để chứng minh những thần tượng đã tác động đến người hâm mộ như thế nào. Chúng ta có thể thay đổi rất nhiều khi chúng ta hâm mộ đúng cách. Nhưng mê muội thần tượng là một thảm họa. Đối tượng để cho chúng ta thần tượng có rất nhiều nhưng thực tế hiện nay thì các ngôi sao ca nhạc là những người được thần tượng nhiều nhất. Từ nhạc Việt, nhạc Trung, nhạc Nhật, nhạc Hàn đến nhạc Âu Mỹ.
Người hâm mộ là những sứ giả văn hóa, những cầu nối thân thiện đưa hình ảnh của sao đến với những người chưa biết, quảng bá cho hình ảnh của sao, đưa độ phủ sóng, nổi tiếng của sao đến xa hơn, rộng hơn. Vì vậy nên khi một người hâm mộ đúng cách sẽ làm đẹp hơn hình ảnh của thần tượng mình. Ngược lại, đó cũng sẽ làm cho người khác dù không biết sao A là ai, sao B là ai nhưng vẫn ghét cực kỳ.
Tại sao là mê muội?
Mê muội là sự cuồng tín, chạy theo thần tượng một cách mù quáng, không phân biệt đúng sai, phải trái. Trong xã hội hiện nay, không thiếu những người như vậy. Họ vẫn là những fan chân chính, yêu thần tượng mình là hơn hết. Nhưng họ không hiểu rằng chính những hành động đó làm cho thần tượng của họ bị dư luận chỉ trích và ghét cay ghét đắng dù thần tượng của họ chẳng làm gì sai. Quả thật không ngoa khi nói đó là thảm họa.
Mình còn nhớ một bài viết rất hay trên báo Hoa học trò về thần tượng. Trong chuyên mục Sky’s Talkshow, Sky đã trả lời: "Thần thánh cũng chỉ là biểu tượng". Đúng vậy! Và thần tượng thì cũng chỉ là một con người. Đồng ý rằng họ tài giỏi hơn chúng ta, họ có năng lực và kiệt xuất hơn chúng ta. Nhưng suy cho cùng, họ cũng là một con người. Tại sao khi thần tượng quá mức, các bạn không nhận ra điều đó? Không ít bạn trẻ tôn thần tượng mình lên bậc thần thánh. Rồi ra sức bảo vệ họ trước bất kỳ lời nói nào của dư luận.
Các bạn đấu tranh để người khác công nhận thần tượng của mình là hoàn hảo. Các bạn coi hình ảnh của thần tượng lung linh không tỳ vết và giữ hình ảnh đó trong lòng, cho đến khi hình tượng đó đổ vỡ (có thể lắm chứ), các bạn lại ôm nỗi đau đó mà rấm rức khóc một mình. Không có ai là hoàn hảo đâu các bạn ạ! "Ngôi sao" cũng cần phải làm những công việc không tên, không tuổi khác như chúng ta. Các bạn càng cố gắng gán ghép hình ảnh hoàn hảo cho họ, họ càng mệt mỏi hơn khi phải ra sức bảo vệ hình tượng đó. Bạn có muốn thần tượng của bạn như vậy hay không?
Khi đọc đề văn này, sẽ không ít người nói rằng: Rõ ràng đang nhắm vào K-pop fan. Sự thật không phải như thế. Nếu tỉnh táo, chúng ta dễ dàng nhận ra ngay, đề bài mang tính chất xã hội rất chung, đang đề cập đến fan của tất cả các lĩnh vực. Nhưng mình có thể cam đoan rằng đề bài này được đưa ra sau khi bộ giáo dục thấy được thực trạng fan K-pop đã cuồng như thế nào. Tại sao lại luôn là Kpop fan? Vì rất nhiều người trong các bạn khi ra sức bảo vệ thần tượng của mình, vô hình chung, các bạn trở nên bảo thủ và háo chiến. Sẵn sàng "đập vào" đứa nào động đến hình ảnh hoàn hảo kia. Và dư luận nhìn vào các bạn đánh giá cả một cộng đồng.
Mình phải đính chính trước khi viết tiếp rằng: Mình là fan K-pop nhưng mình không thần tượng ai cả. Mình chỉ vô cùng yêu thích BoA và nghe nhạc Hàn rất nhiều. Mình có thể nhớ mặt, kể tên 9 cô gái SNSD, 13 anh chàng SuJu, mình có thể biết 2NE1 hát bài nào, T-ara ra bài nào mới... Mình vẫn nghe nhạc Việt, vẫn cực kỳ yêu thích chị Tâm, vô cùng yêu nhạc US-UK. Nhưng nhiều khi bản thân mình cũng thấy nhức nhối vì các bạn mê muội quá mà mất lý trí.
K-pop không mới mẻ gì nhưng nó chỉ mạnh mẽ ở Việt Nam vài năm gần đây. Cái gì mới mẻ cũng được theo dõi nhiều. Như ngày xưa, lúc internet mới phổ biến cũng thế thôi. Vì vậy K-pop được quan tâm nhiều hơn từ các bạn trẻ đến phụ huynh. Các bạn trẻ thì theo dấu thần tượng. Phụ huynh thì muốn theo dấu con cái mình. Cũng vì thế mà "tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn". Khi bạn làm việc tốt thì chẳng ai nhớ, khi bạn làm sai thì chẳng ai quên. Điều đó có đúng không? Nếu như ngày từ đầu dư luận đã có thành kiến với K-pop thì họ sẽ chỉ nhìn vào những hành động xấu xí. Thật oan ức cho nghệ sĩ Hàn và fan hâm mộ K-pop.
Trong khi chúng ta ở đây và ầm ầm đấu khẩu thì thần tượng của chúng ta vẫn chẳng biết gì. Họ vẫn miệt mài với công việc của mình. Họ có tốt hơn khi bạn đấu đá như vậy hay không? Họ có thoát được những điều tự nhiên vốn có như bệnh tật, mưa bão, thiên tai, tai nạn... dù bạn ra sức bảo vệ hay không? Câu trả lời hoàn toàn là "không" nên đừng tự đánh mất bản thân mình.
Ai trong chúng ta cũng có những tình yêu với thần tượng của mình, họ là sức mạnh tinh thần to lớn giúp chúng ta vượt qua những cú sốc tưởng chừng không thể vượt qua. Hình ảnh, cuộc sống, âm nhạc... của họ cũng góp phần tô hồng cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng bạn ơi, cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi màu hồng, nó vẫn xanh vào ngày nắng, u ám vào ngày mưa.
Mình không (không có quyền) can thiệp vào việc các bạn thần tượng ai. Hãy cứ yêu, cứ mến, cứ cuồng theo cách của bạn. Nhưng bạn hãy nhớ nhé, không phải "khác biệt" nào cũng trở thành "đặc biệt" mà có những khác biệt nó biến ta thành "cá biệt". Bạn muốn thành cá biệt hay đặc biệt là do bạn quyết định.