- Vai Diễm Loan trong 'Hướng dương ngược nắng' có gì đặc biệt với chị?
- Từ trước đến nay, ai nhìn thấy tôi trên tivi cũng nghĩ Vân Dung chỉ có thể diễn hài, tiểu phẩm, Táo Quân, Gala Cười, Gặp nhau cuối tuần... chứ hiếm khi thấy tôi đóng phim truyền hình. Chính vì vậy, vai Diễm Loan trong Hướng dương ngược nắng có thể coi là cú lột xác ngoạn mục của tôi với lĩnh vực phim ảnh. Đó là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời làm diễn viên suốt 30 năm của tôi.
Là diễn viên, bạn có thể chuyên bi rất giỏi hoặc chuyên hài rất hay nhưng kết hợp cả bi lẫn hài trong cùng một vai diễn thì quả thực rất khó. Khi nhận kịch bản, tôi đã hình dung mình sẽ vừa diễn bi vừa diễn hài thế nào. Thế nhưng, đến khi ra hiện trường, mọi thứ còn khó hơn rất nhiều so với mình tưởng tượng. Đây là vai diễn đòi hỏi mang đến tiếng cười tự nhiên nhưng cũng phải lấy được nước mắt và trái tim của khán giả.
- Chị thấy mình giống và khác nhân vật Diễm Loan thế nào?
- Ở ngoài đời, tôi không phải là người hay nói, cũng chẳng đong đưa. Tôi không thích đong đưa, nói nhiều hay lòng vòng. Tôi là người rõ ràng, một là một, hai là hai chứ không phải một là năm. Nếu có gì, tôi cũng sẽ nói thật và nói thẳng, chứ không thích nói sau lưng hoặc nói xấu người khác.
Trong tình yêu, tôi là người rất nghiêm túc. Bạn bè hay trêu tôi yêu gì mà yêu lâu thế, yêu như cái rẻ rách rồi vẫn yêu. Các bạn bảo các bạn yêu đến 2-3 người rồi mà Dung mãi cứ một mà không thấy chán à. Với công việc, tôi muốn thay đổi liên tục từ vai này sang vai khác nhưng trong tình yêu thì hoàn toàn ngược lại. Cứ yêu lại từ đầu, hẹn hò lại từ đầu, chớp chớp mắt lại từ đầu... thì mệt lắm (cười).
Nhìn Diễm Loan lúc nào cũng trong tình trạng yêu, không biết đến bao giờ mới dừng, tôi thấy mệt lắm. Diễm Loan chắc phải yêu đến năm 90 tuổi mất.
- Chị thấy đâu là nét đáng yêu trong nhân vật "tiểu tam" do mình thể hiện?
- Đã là tiểu tam thì không đáng yêu một tý nào đâu, sai hoàn toàn rồi còn gì. Vai diễn này được khán giả yêu thương có thể vì diễn xuất và sự chỉ đạo của đạo diễn. Tôi may mắn được làm việc với một đạo diễn cực kỳ nhiệt huyết và có tâm như Vũ Trường Khoa. Từ kịch bản đến phim trường, anh khiến cho nhân vật Diễm Loan sống động hơn rất nhiều. Những gì anh phân tích, nhào nặn cho nhân vật đều rất đáng yêu. Tất cả những gì tôi làm đều do đạo diễn chỉ đạo. Tôi cực kỳ trân trọng và khâm phục anh. Vì vậy, tôi mới hay nói đạo diễn là cha là mẹ. Đạo diễn có giỏi thì mới nhào nặn ra những diễn viên giỏi và những nhân vật hay.
Trước mỗi cảnh khó, tôi đều nghiên cứu kịch bản và chuẩn bị ở nhà rất kỹ, gạch chân từng phân đoạn và mỗi câu khó. Trong mỗi phân đoạn, tôi đều chia ra làm ba cảm xúc chứ ít khi diễn một cảm xúc. Lời dạy phải chia câu, chia từ, chia cảm xúc của đạo diễn Đỗ Thanh Hải luôn đồng hành với tôi trong mọi vai diễn.
Trước khi phim lên sóng, tôi không nghĩ khán giả lại yêu nhân vật của mình đến thế vì nó quá xấu. Diễm Loan gần như chứa đựng mọi tính xấu của phụ nữ nên tôi đã chuẩn bị tinh thần mình sẽ bị "ném đá" kinh khủng lắm. Thế nhưng, khi phim lên sóng, khán giả chia làm hai phe - một nửa yêu và một nửa ghét. Đến bây giờ, khi đã đi gần hết chặng đường hơn 60 tập, hầu hết khán giả đều yêu Diễm Loan. Nhiều người còn nói, chưa có nhân vật tiểu tam nào mà được yêu như Diễm Loan và Vân Dung đã "tẩy trắng tiểu tam".
- Chị làm thế nào để "tẩy trắng tiểu tam" như vậy?
- Tôi nghĩ mình phải diễn đúng với nhân vật. Để khán giả tin, yêu và hiểu thì mình phải sống đúng hoàn cảnh của nhân vật. Tôi luôn tự nhủ mình không thể hiện Vân Dung trên màn ảnh mà đang sống với Diễm Loan.
- Gia đình đón nhận vai "tiểu tam" của chị thế nào?
- Gia đình tôi đều làm nghệ thuật nên rất khắt khe và kiệm lời khen vì sợ con gái tự tin thái quá rồi làm hỏng nhiều thứ. Bố mẹ chỉ khen tôi khi đóng Táo Quân và làm phim này. Con trai tôi từng rất lo lắng cho mẹ và nói rằng nếu người khác diễn vai này thì chắc bị "ném đá" kinh khủng lắm, phải xây được nhà mấy chục tầng nhưng là mẹ nên đỡ đỡ rồi đó (cười).
- Thế còn chị khi xem chính mình trên màn ảnh thì sao?
- Khi xem chính mình, tôi còn không nhịn được cười nữa là khán giả (cười). Khi quay xong, tôi không bao giờ được xem monitor vì lập tức phải chuyển sang chỉnh trang quần áo, make-up, học lời để làm phân đoạn mới trong khi êkíp set-up máy. Xem phim, tôi thậm chí còn tự hỏi bản thân sao mình có thể diễn được như vậy. Những cảnh xúc động của Diễm Loan, tôi cũng khóc như mưa. Sợ mọi người trong nhà nhìn thấy nên tôi thường cầm giấy ra một góc lau nước mắt. Thế nhưng khi quay lại, tôi thấy mắt ai cũng đỏ hoe.
- Chị chọn cách diễn thế nào với hai bạn diễn nam trong phim?
- Với Hải Bóng, Diễm Loan có thể thoải mái đong đưa, cảm thấy mình trẻ trung, ăn nói không cần suy nghĩ, làm những trò rất buồn cười nhưng với Quân Bass thì rõ ràng là cảm xúc vừa thích vừa sợ, có đong đưa cũng không dám hết mình vì người ta quá nghiêm túc. Diễm Loan có thể đong đưa rất chuyên nghiệp với Hải Bóng nhưng khi ở bên ông Quân, bà như một con người khác, làm gì cũng lộ ra sự vụng về, ngô nghê, ngờ nghệch như một đứa trẻ con. Dẫu biết rằng người ta như một tượng đài mà mình không với tới được, giữa cả hai là sự khác biệt quá lớn về trình độ và những thứ khác nhưng bà Loan vì thích quá nên vẫn cứ phải thử. Trong phim có một phân đoạn Diễm Loan nói với ông Quân rằng: "Em chỉ thích làm bạn với anh thôi, thế mà cũng không được à vì cuộc đời em chưa bao giờ gặp được một người tốt". Đó thực sự là một hoàn cảnh rất đáng thương.
Với mỗi nhân vật, tôi lựa chọn một cách diễn khác nhau. Không chỉ là Hải Bóng hay ông Quân mà kể cả với Trí, Minh hay Bạch Cúc. Vì thực tế là vậy, với mỗi người mình sẽ có cách ứng xử khác nhau.