Công việc: Tôi làm việc đã 15 năm nay, nhưng không bao giờ xem lại những gì đã làm. Tôi thấy mắc cỡ, cũng có lẽ vì tôi thích nghĩ đến cái sắp tới nhiều hơn là nghiền ngẫm cái đã qua. Trong công việc, tôi biết mình đúng và sai ở đâu, nhưng lại rất ngu vì không thể nào rút kinh nghiệm.
Đạo diễn Mỹ Hà. |
Cuộc sống: Nói thật, tôi chưa bao giờ đắn đo chuyện thành công, giàu có, hạnh phúc hay được - mất. Tôi hình như cũng không để ý mình là ai. Tôi không ưa sự cầu kỳ, ở sao cũng được miễn là được ngủ một giấc yên tĩnh đừng ai quấy rầy. Tôi chỉ thích sống cùng thiên nhiên, mà nhất thiết phải là thiên nhiên thật sự. Tôi không chịu nổi cái người ta dựng lên rồi bảo đó chính là thiên nhiên.
Tôi thích sự chân thật. Nó không có đường nét, màu sắc, hình dáng mà là một cảm giác. Cảm giác ấy ảnh hưởng đến sự sáng tạo. Làm công việc mình thích với những cái thật sự có trong lòng mình, mọi cái thật tự nhiên. Đời tôi sợ nhất là bị áp đặt, nên tôi chưa bao giờ dám áp đặt lối diễn xuất cho diễn viên trong phim của mình. Tôi thích giúp họ biết họ đang có gì , biết được những xúc cảm thật sự trong lòng họ để đến được với khán giả.
Bản thân: Ngày xưa, đã có lúc tôi là em bé đẹp nhất trong cuộc thi bé khỏe bé đẹp thành phố Đà Lạt. Bây giờ trông... như vậy, chắc có lẽ tại tôi làm nhiều việc không hay quá. Ví như những buổi gặp gỡ với báo chí như thế này, tôi nhận ra trong mình còn có sự háo danh. Rõ ràng đây là việc không hay.
Tình yêu: Với tôi đó chính là sự chân thành. Vì thế trong công việc dù lớn hay nhỏ, nhất thiết tôi phải yêu được đối tác của mình, mà phải yêu họ thật lòng. Nếu không như thế, tôi sẽ chẳng làm gì được hết. Có thể ai đó không tin, nhưng đó là sự thật, yêu là yêu thôi, tình yêu là những rung động thật sự tạo ra những thăng hoa thật sự. Mỗi người đều có quyền yêu theo cách của mình.
Gia đình: Quan niệm gia đình là sự ràng buộc hoàn toàn sai lầm. Với tôi, đó là nơi sự tự do được tôn trọng, cả suy nghĩ, cá tính, công việc của mỗi người. Tự do là ung dung trong ràng buộc. May mắn thay có vẻ như vợ tôi hiểu được điều đó.
Phụ nữ: Đối với tôi, cứ hễ phụ nữ ai cũng đẹp, chỉ có điều đẹp ít hay nhiều mà thôi.
Ăn mặc: Mấy chục năm nay tôi chưa mặc áo gì ngoài áo thun, và cũng chưa bao giờ có nhiều hơn một đôi giày. Tự tôi mua lấy quần áo cho mình khi thấy thật sự cần thiết. Kiểu áo thun trơn một màu có thể tùy ý mặc mặt sau lên mặt trước cũng không sao. Sự dễ tính trong cách ăn mặc như vậy phần nào giúp tôi tránh được một vài nơi mà ở đó người ta thích sự kiểu cách.
Thói quen: Tôi không nhớ ra mình có thói quen đặc biệt nào, chỉ nhớ mình có thói quen rất xấu là uống quá nhều rượu. Có lần tôi uống liền trong 3 ngày không ăn gì cả. Bác sĩ nói tôi bị xuất huyết bao tử, tôi đã uống thuốc, nhưng rượu thì vẫn không bỏ được.
Hạnh phúc: Tôi tự cho nó có màu xanh, nếu như không yêu hai màu đen trắng thì khó lòng mà cảm nhận màu xanh ấy. Tôi đã cảm nhận được màu xanh đó chưa? Tôi vẫn đang đi tìm nó đây.