Từ ngày ông Tuấn xuất hiện trên các sân vận động một cách khác người, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong các giải quốc tế và khu vực Đông Á, nhiều người thấy ông ngồ ngộ, là lạ, thậm chí có người cho còn coi ông là "dở hơi biết bơi". Nhưng ông thì mặc, ông bảo mình ra sân, cổ động bằng cho đội bóng đá Việt Nam bằng cả con tim và nước mắt. Vậy nên, ông được mệnh danh là cổ động viên số 1 của Việt Nam.
![]() |
Chiếc mũ biểu tượng SEAGames 23 của ông Tuấn. |
Vậy nên, từ hôm qua đến giờ khi biết tin Văn Quyến đã bị bắt giam, ông chẳng buồn ăn cơm. Ông yêu Quyến từ khi nó còn đá bóng ở U16, quý cái tài đá bóng và nhanh nhẹn trên sân cỏ của Quyến. Dẫu biết rằng kẻ "lắm tài" bao giờ cũng đi kèm với "nhiều tật", nhưng thật không thể chấp nhận được khi Quyến bán độ. Cho nên ông đau lắm. Thức trắng cả đêm, tỉ mẩn may các bộ quần áo, cắt từng ngôi sao, phun sơn từng nhúm lông thú để làm sao thật khác người, thật "hoành tráng"... để cổ vũ cho tuyển Việt Nam, giờ ông cảm thấy như bị phản bội.
Ông Tuấn nhớ lại tại giải Tiger Cup trước, mặc dù vừa chữa bệnh ở Trung Quốc về, nhà hết sạch tiền, ông vẫn phải vay bà hàng xóm bán phở 500.000 đồng, khách quen của quán mỗi người góp một tí, được tổng cộng 2,8 triệu đồng ông đổ hết vào việc sắm sanh các vật dụng cổ vũ cho đội tuyển, lại được một người tài trợ tiền vé vào TP HCM. Rồi đến SEAGames 23, ông cũng có ý định sang Philippines nhưng chỉ tích cóp được 5 triệu, thêm 2 vị khách uống cà phê biếu 200 USD, nhưng rồi vẫn không đủ nên đành ở nhà cổ vũ. Mà theo ông, cổ vũ cho đội tuyển U23 ở Việt Nam cũng có nhiều cái khoái, cả Club cổ động viên tập trung ăn, uống, xem bóng đá ở nhà ông, sau đó cùng nhau xuống đường cổ vũ, vui không tả xiết. Vậy mà từ khi biết tin các cầu thủ trụ cột bán độ, chẳng "thằng chiến hữu nào" buồn gọi điện hỏi thăm ông một câu. Chắc chúng nó cũng chán.
Tuy rất buồn nhưng ông vẫn còn rất tin vào bóng đá Việt Nam, vì vẫn có những Tài Em, Tấn Tài ...và rất nhiều cầu thủ khác trong sáng. Cho nên, ông tiếp tục giữ những bộ quần áo ông từng dày công cắt may, dán kết công phu và sẽ "hoá vàng" một số vật dụng cổ động như thể đó là những điều đã mất không bao giờ lấy lại được nữa. Bên cạnh đó, "cổ động viên số 1" này vẫn hy vọng những lớp cầu thủ kế cận sẽ làm được nhiều điều hơn vinh quanh hơn. Đợi đến lúc đó ông sẽ tiếp tục "cổ vũ điên cuồng" cho trái bóng.
K.Ngọc