Sau một cái Tết đong đầy nước mắt, anh trở lại và nói với em những lời như thế. Em đã tin và trở lại với tình yêu của anh như chưa từng có những ngày đau khổ đã qua, bởi trái tim em biết anh yêu em chân thành. Em đã hạnh phúc lắm anh có biết không.
Buổi sáng mùa hè ngày 7/5 anh để lại vài dòng cho em: "Anh chuyển công tác vào trong Vũng Tàu em ạ. Sắp xếp công việc xong anh sẽ...". Nhưng em linh cảm...em sẽ chẳng bao giờ có được anh. 4 năm sau em cũng lại ra đi vào ngày 5/7. Ngày định mệnh, suốt cuộc đời này em sẽ chẳng bao giờ có thể quên.
Anh còn nhớ, những ngày bên nhau, có lần em nói: "Chỉ khi nào trên thế giới này không còn màu đỏ thì lúc đó em mới hết yêu anh". Vô tình với em điều đó đã trở thành định mệnh.
Anh của em bây giờ ra sao? Anh có khỏe không? Có còn hay đau bụng không? Anh vẫn uống thuốc đều chứ? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Có biết bao nhiêu điều em mong muốn biết.
Ở Việt Nam bây giờ anh đang ở đâu? Có khi nào bất chợt anh nhớ đến em không, dù chỉ một lần một chút không anh?
Ở bên này mùa xuân hoa nở, mùa hè ngập nắng, mùa thu lá vàng, mùa đông tuyết phủ. Suốt bốn mùa em luôn sống trong những kỷ niệm về anh. Hãy cho em được hạnh phúc một mình như thế, được không anh? Từng đêm em mơ thấy ngày chúng mình tìm lại được nhau và mãi mãi không bảo giờ xa rời nhau. Và nếu có thể anh hãy gọi cho em: 0082-01047536400.
Em tin rằng thế gian này màu đỏ không bao giờ phai nhạt.
ha van