Nhớ những mùa Valentine có anh, được ở trong vòng tay ấm áp và yêu thương của anh, được cầm trên tay những bông hồng đỏ thắm mà nghe lòng mình hạnh phúc miêng mang, được ngậm những viên chocolate để nghe vị ngọt của tình yêu, của hạnh phúc tan dần ở đầu lưỡi.
Vậy mà Valentine chỉ có mình em, vẫn nơi ấy, góc quán thân quen, vẫn chổ ngồi ấy giờ đây chỉ còn lại một mình em, âm thầm, lặng lẽ, xót xa. Âm thầm một nổi nhớ, lặng lẽ một tình yêu và xót xa một nỗi đau. Khi kỷ niệm chỉ còn là quá khứ, quá khứ chỉ còn là nổi nhớ, nỗi nhớ trở thành niềm đau và niềm đau lại là tình yêu. Em biết mình mất anh thật rồi.
Anh biết không em chưa từng nghĩ mình sẽ mất nhau, em chưa từng nghĩ anh sẽ rời xa em, em chưa từng nghĩ mình sẽ lại đón Valen tine âm thầm và lặng lẽ như hai mùa Valentine qua. Em tin tình yêu của mình sẽ giữ được anh, em tin mình sẽ yêu nhau rất thật lòng và em đã tin mình sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời. Em đã tin tất cả mọi thứ như từng tin anh. Vậy mà, em ước gì mình đừng khóc, đừng nghĩ và đừng nhớ anh. Kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn trong em, mọi thứ như vừa mới xảy ra hôm qua vậy và tình yêu còn rất vẹn nguyên và thủy chung như những ngày đầu mình mới yêu nhau.
Mỗi khi nhớ về kỷ niệm, về quá khứ nơi đó có anh em nghe lòng mình thắt lại, quặng đau. Nhớ những lần giận hờn không ai thèm xin lỗi để khi đêm về hai đứa cùng xin lỗi nhau, nhớ những lần ngồi cạnh nhau nhưng không thèm nói chuyện mà nhắn tin cho nhau, nhớ những buổi im lặng đi bên nhau để nghe lòng mình thấu hiểu, hay những lần những lần nằm yên trong lòng anh lắng nge hạnh phúc, nhớ những nụ hôn nồng nàn trao nhau để xoá đi sự nhớ nhung của những ngày xa cách. Và còn nhiều lắm những kỹ niệm sống mãi trong em và đã chết từng ngày trong anh. Ừ thì tình yêu kia vẫn còn, chỉ khác là còn mỗi mình em trong tình yêu ấy, trong nổi nhớ ấy.
Một mùa Valentine, hai mùa Valentine đã qua, lần nào cũng vậy em cũng âm thầm gởi đến anh những lời chúc ý nghĩa nhất. Và Valentine này cũng thế. Chúc anh sẽ thật hạnh phúc bên người mình yêu thương.
Biển xanh