Em đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh, giờ đây không biết mình sẽ phải dối diện thế nào với một ngày tình yêu lần đầu tiên không có anh nữa.
Đã nửa năm rồi kể từ lúc mình nói chia tay, em vẫn không tin vào sự thật đấy. Em vẫn nghĩ đó chỉ là một sự xa cách tạm thời. Chúng mình chẳng có một lý do nào để phải xa nhau. Khi mà anh vẫn còn yêu em và em thì vẫn yêu anh da diết.
Dù anh có nói gì đi nữa thì vẫn không thể phủ nhận được tình yêu của anh, sự quan tâm hàng ngày anh vẫn dành cho em. Không thể phủ nhận tình yêu khi mà chúng mình chẳng thể thờ ơ hờ hững với nhau đến nổi 2 ngày.
Còn em, em không có cảm giác nào khác ngoài việc đợi chờ anh. Không một người con trai nào khác có thể thay thế được anh trong em, ít ra là đến lúc này.
Em không bao giờ dám nói 2 từ mãi mãi, em chỉ cần bây giờ em biết là mình yêu anh, năm nay vẫn yêu anh, còn năm sau em không dám nói trước.
Ước gì bây giờ là một năm trước, ước gì em vẫn có anh.... Em sẽ chờ vậy, em sẽ thay đổi, chờ anh đến lúc anh không còn lo lắng về tình yêu nữa. Chờ đến năm sau để em có thể nói với anh: "Năm nay em vẫn yêu anh".
jamie2212