Đêm qua em đã khóc thật nhiều, khóc từ lúc anh đưa em ra bến xe bus, cho đến khi lên xe về nhà rồi mà em vẫn khóc. Em cũng chẳng biết nước mắt ở đâu mà chảy nhiều đến như thế, giống như nỗi đau đè nén được tuôn trào vậy. Valentine, ngày của yêu thương mà sao em lại đón nhận nỗi buồn đến vậy, em đã không còn chịu đựng nổi nữa. Yêu anh, em mặc kệ mọi sự phản đối, chấp nhận khó khăn và chông gai, chấp nhận con người anh. Nhưng dường như em đã sai lầm, em sai lầm hay em không đủ khả năng làm nóng tình yêu của anh? Có lẽ em không phải một nửa của anh nên anh không cần quan tâm đến em, có phải như vậy không anh? Valentine, sẽ không còn là ngày em mong đợi ở tình yêu nữa, em sợ nỗi đau lại đến, sợ mình sẽ phát khùng lên như thế một lần nữa, em sợ mình nổi loạn, cho dù em biết bước chân em vẫn sẽ về nhà.
Con tim em lạnh giá như cái rét vẫn hiện hữu bao lâu nay, chẳng biết sẽ có ngọn lửa nào để em sưởi ấm, sẽ có đôi tay nào ấp ủ vào đôi tay lạnh giá cua em, sẽ có đôi vai nào cho em dựa những lúc em cần. Nếu anh không thật sự yêu em hãy nói với em một lời, đừng cố tỏ ra yêu em, đừng dỗ dành em rồi lại bỏ rơi em một mình như thế. Em sợ lắm những lúc cần anh ở bên mà không có, em cứ phải cố gắng chịu đựng và tỏ ra cứng rắn để vượt qua. Cái gì cũng có giới hạn của nó, trái tim em cũng vậy rồi cũng đến lúc nó mệt mỏi vì đợi chờ va hy vọng. Em
Nguyễn Trang