![]() |
Hình minh họa. |
Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác thiếu vắng người chồng thân yêu bên cạnh trong cái ngày các đôi tình nhân trên thế giới trao nhau hơi ấm của tình yêu. Chúng tôi kết hôn tháng 8 năm 2004 và sau đó ở cùng bố mẹ chồng. Khi ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ là một người vợ hạnh phúc nhất thế giới sau khi kết hôn. Trước khi chính thức thành vợ "người ta", tôi đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn. Mọi ảo tưởng về cuộc sống vợ chồng sau cái đêm đầu tiên ấy khiến tôi thực sự vỡ mộng.
Sống chung với bố mẹ chồng không giống với cuộc sống trước kia bạn sống với bố mẹ đẻ, hai người phụ nữ không bao giờ ở cùng nhau trong một căn bếp. Bố mẹ chồng đột ngột chuyển thái độ với tôi sau khi vợ chồng tôi dọn về sống cùng. Họ chẳng hài lòng với bất cứ việc gì tôi làm. Tôi thực sự cảm thấy cô độc khi luôn bị "săm soi" mọi thứ, dù là nhỏ nhất. Chồng tôi biết những gì vợ mình phải chịu đựng. Anh luôn bảo tôi rằng không có vấn đề gì cả và xin tôi đừng rời xa anh ấy.
Anh làm việc trong ngành hàng không nên phần lớn thời gian đều dành cho công việc, hiếm khi được ở gần vợ và cũng không được "chứng kiến" những lúc tôi bị bố mẹ anh trách mắng hay quát tháo.
Tình yêu của chúng tôi còn vẹn nguyên cho tới lúc này là sự nỗ lực, cố gắng của cả hai vợ chồng. Sáu tháng sau ngày kết hôn, chúng tôi chuyển ra ở riêng và giờ đã có hai đứa con xinh xắn, một công chúa và một hoàng tử.
Dù không có nhiều thời gian bên vợ nhưng anh luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Anh lắng nghe tất cả những nỗi buồn, tâm sự, giúp đỡ và yêu thương cũng như ở cạnh tôi mỗi khi vợ cần. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những thời điểm thiếu anh trong đời.
Cũng với tâm trạng "một mình", chàng trai có tên Ray Toh dưới đây chia sẻ cảm xúc cô đơn của mình khi không còn người yêu bên cạnh. Valentine là ngày các đôi tình nhân bên nhau, cùng tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu. Chỉ có những ai từng trải qua ngày tình yêu một mình mới có thể thấu hiểu cảm giác đơn côi thế nào.
Đó là năm khi tôi chia tay với bạn gái. Tâm trạng chán chường kéo dài tới những ngày cận kề Valentine. Tôi đã cảm thấy chắc chắn 14/2 năm đó sẽ là một ngày Valentine cô đơn nhất kể từ khi tôi trúng mũi tên của thần tình yêu.
Cảm giác cô độc như càng rõ rệt hơn khi những ý nghĩ điên rồ luôn ám ảnh tôi. Giờ này cô ấy đang đi cùng ai? Cô ấy sẽ kỷ niệm ngày tình yêu ở đâu? Cô ấy có còn nhớ tôi không?.
Cuối cùng, Valentine cũng tới. Đó là ngày làm việc bình thường trong tuần. Mọi người ở cơ quan chúc mừng nhau vui vẻ, còn tôi lại giả như không quan tâm tới ngày ấy và cả cái không khí hạnh phúc, ngập tràn tình yêu ở khắp nơi. Tôi cố gắng bận rộn và để công việc cuốn đi, cướp hết thời gian của ngày hôm đó nhưng dường như mọi thứ lại trêu ngươi tôi. Những lẵng hoa gửi tới cơ quan cho chị em càng khiến tôi trở nên buồn bực.
Ngày tình yêu qua đi trong nỗi cô đơn, hậm hực và cả sự tủi thân. Tôi muốn trở về nhà và trốn vào một góc. Tôi hối hận vì không bắt taxi cũng giống như hối hận vì đã cãi cọ với bạn gái cách đây vài ngày.
Về tới nhà, tôi chui vào phòng và nhận ra đó là khoảng không màu đen cô đơn nhất. Mọi ý nghĩ và cảm giác tiêu cực cứ "nấn ná" không chịu tan đi trong tôi. Nỗi buồn và sự cô đơn khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức. Tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một ngày mới bắt đầu, sự thật về "tôi một mình" vẫn hiện hữu nhưng thiếu cô ấy, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Bình Minh